Trong suy nghĩ của Oikawa thuở thiếu thời, có những thứ anh không bao giờ hiểu được. Đầu tiên là chính mình, thứ hai là Kageyama Tobio.
Đôi khi bản thân Oikawa thấy như mình đang lạc lối, giữa một màn sương dày đặc chắp vá lấp kín tâm trí, bộ não anh trống rỗng. Anh thấy mình yếu kém và vô dụng, những con đường anh đi tăm tối, một khu rừng già rộng lớn trải dài đến tận chân trời, và những áng mây xám xít đã bóp chết các tia nắng. Hơn cả đáy vực. Nhất là khi Oikawa ở gần Kageyama, thằng bé như sứ giả từ địa ngục, mang đến cơn ác mộng về niềm tin bị sụp đổ của Oikawa. Nó đã phá hủy Oikawa từng chút một, với điểm xuất phát được an bài là ngay cái tôi, tâm hồn anh.
Nhưng tất cả có lẽ không phải vậy.
Trái bóng chuyền rơi xuống nền sàn gỗ, một âm thanh vang vọng xé tan không khí im ắng đến hiu quạnh của phòng tập. Hàng mi Kageyama thẳng và dài, đen nháy, không chút rung động. Hơn hết là trong đáy mắt xanh sẫm ấy là một biểu cảm thán phục, sự ngưỡng mộ thuần túy. Tất cả cảm xúc của Kageyama bộc lộ một cách trực tiếp, và nó đều chảy từ trái tim ra ngoài, chính trực và sạch sẽ. Kageyama không lo nghĩ gì cả, không có nỗi ám ảnh như Oikawa bấy giờ, điều duy nhất cậu hướng tới là bóng chuyền.
Điều đó khiến Oikawa càng cảm thấy bản thân thảm hại hơn, và xấu xí hơn bao giờ hết. Khi con quỷ mà cậu lo sợ chỉ là một cậu bé với một đam mê cháy bỏng tinh túy, không hơn không kém. Kageyama là một thiên tài, và là kẻ chăm chỉ vô cùng, giống như người ta nói "Khi bạn làm 1 đến 10, người ta đã suy nghĩ về việc làm từ A đến Z". Người ta ở đây là Kageyama.
Từng thớ thịt của Kageyama thấm đẫm một thứ gì đấy Oikawa chưa từng hiểu được, có thể là niềm đam mê cháy bỏng, hay khát khao bóng chuyền mãnh liệt chăng, hoặc một cái gì đấy hơn cả thế. Trên người thằng bé toát ra một khí chất kì quặc, mà giống như kiệt tác của một nghệ nhân hào phóng nhưng non trẻ. Là cảm giác chạy đi thật nhanh trên cánh đồng cỏ xanh mướt, tự do phóng khoáng thể hiện làn gió mới của tuổi trẻ. Nắm trong tay cả bầu trời và đàn hải âu chao liệng, có vạn vật, cũng chính là vạn vật. Dòng máu tuần hoàn trong cơ thể Kageyama là nhựa sống vô hạn, cậu là một mầm non ngoan cường, vượt qua những cơn bão và sức nặng của áp lực, đón lấy ánh bình minh đầu tiên và tiếp tục lớn lên.
Một Kageyama như thế hiện lên thật rõ ràng tại sân bóng, có lẽ chỉ sân bóng.
Kitagawa Daiichi là nơi còn chứa những cậu thiếu niên còn ngây ngô và chưa vào đời, thích làm gì thì làm, theo đuổi cái gì thì theo đuổi. Nhưng chính nó là nơi kìm hãm Kageyama và biến chất Kageyama thành một vị vua, bị đẩy lên ngai vàng.
Oikawa chỉ biết đến Kageyama vỏn vẹn có một năm, những năm sau đó không gặp lại nữa. Đến khi chạm mặt nhau đã là chuyện của hai năm sau, khi cả hai đều đã lớn hơn được một chút. Tuy vẫn là những chàng trai thuộc về tuổi trẻ năm ấy, nhưng dường như cả hai đều có những tâm sự của riêng mình, màu sắc của Oikawa và Kageyama đã thay đổi.
Đối với người khác, như đám đồng đội của Oikawa ở Aoba Johsai hay đám đồng đội của Kageyama ở Karasuno, mối quan hệ của hai người họ chỉ là không tốt. Nhưng thế nào mới là không tốt? Chỉ Oikawa và Kageyama mới hiểu và thấu được những tâm trạng sâu hoắm ấy. Dĩ nhiên không phải mâu thuẫn của đàn anh đàn em rồi. Căn bản đều thấy khó chịu, nhưng Oikawa và Kageyama đều có cái tôi cao, nói chuyện thân thiết còn khó chứ tâm sự là gì. Đã có một khoảng thời gian ở Kitagawa Daiichi mà Kageyama vô cùng ngưỡng mộ Oikawa, anh là hình tượng đầu tiên cho ước mơ làm chuyền hai của cậu. Oikawa cũng từng có lúc quý mến đàn em Kageyama, nhưng chỉ được mấy tháng đầu trước khi biết năng lực cậu. Nhưng tất cả cũng không là gì, tình cảm vẫn còn nhưng đã nhạt phai đi rất nhiều, còn đọng lại chỉ là những câu chào xã giao.
Oikawa là tên xấu tính.
Còn Tobio-chan là đồ ngốc.
"Này, Tobio-chan. Trông em vui quá nhỉ? Hôm nay Karasuno thắng là vì 2 set đầu anh không có ở đó thôi nên đừng mơ tưởng nhé!"
Oikawa lè lưỡi châm chọc.
"Anh Oikawa-san, em chắc chắn sẽ mạnh hơn anh, em sẽ trở thành chuyền hai giỏi hơn anh và là chuyền hai giỏi nhất!"
"Không có chuyện đó đâu!! Tobio-chan ngốc nghếch từ bỏ đi!"
"Em sẽ không từ bỏ đâu!"
"Anh mày cũng không thèm đợi đâu! Nên đừng mơ sẽ vượt qua anh!"
Chí choé với nhau thật ngu ngốc, Oikawa nghĩ. Nhưng trêu chọc Kageyama thành thói quen rồi, Oikawa thấy rất thoải mái, mà cũng khó chịu.
Lâu rồi Oikawa mới được gọi cái tên Tobio-chan.
Anh mỉm cười.