Sau chiếc bánh âm u đó , vài ngày sau Arena cũng đã bay về Hàn để đi du lịch với bạn bè của cô bên đó . Anh đi làm chỉ có mình cậu ở nhà . Hôm nay đang loanh quanh trong nhà một lúc thì cậu ra vườn , vừa hay gặp dì quản gia đang chăm sóc hoa ." Dì đang bắt sâu ạ " _ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên dì
" Đúng rồi cậu , hoa này cậu chủ rất thích " _ quản gia vừa nói , vừa tìm những chú sâu nhỏ lấp ló dưới những khe lá của hoa cẩm tú cầu
" Sao ảnh lại thích ạ " _ câu hỏi tưởng như đơn thuần ấy nhưng lại khiến dì ấy dừng lại vài giây
" À , đây là hoa mà mẹ cậu chủ thích , sau khi bà ấy mất nên cậu ấy cũng thích " _ giọng quản gia trầm buồn xuống khiến cậu từ ngạc nhiên thêm luống cuống
" Mất ạ , chẳng phải mẹ anh ấy đang ở Hàn sao ạ "
" Tôi nói này cậu đừng nói ai nhé , đó không phải là mẹ ruột của cậu ấy , đó là người vợ sau của ông chủ "
" Au , thế Arena là cùng cha khác mẹ sao ạ "
" Không không , là anh em ruột , bà chủ mất khi Arena chỉ mới 2 tuổi . Sau đó một thời gian ông chủ tiến thêm bước nữa , lúc trước cậu chủ ghét bà ấy lắm , nhưng Arena lại khác , cô ấy xem bà như mẹ ruột mình vậy . Việc cậu chủ ghét bà ấy là vì cậu nghĩ rằng bà ấy đến với ba cậu vì tiền . Nhưng sau hơn 10 năm , cậu cũng dần mở lòng với bà , có thể bà ấy không ruột thịt với họ. nhưng bà ấy luôn dành những điều tốt đẹp cho cô cậu chủ . "
" Thế sao không ở Thái mà lại ở Hàn ạ ?"
" Vì ông chủ cũng có công ty bên đó , ông ấy qua đấy vài năm sau đó quyết định ở lại luôn , giao công ty ở Thái cho cậu chủ . Cậu chủ giỏi lắm nên ông tin tưởng "
" thì ra vậy , thế cuộc sống tưởng như không có muộn phiền , anh ấy đã trải qua nhiều việc như vậy "
" Đúng rồi cậu , đó là số phận rồi , không thể chối bỏ nó bằng cách nào hết "
" Số phận .. không thể chối bỏ .. vậy tình yêu của mình dành cho anh ấy chắc có lẽ cũng đã như số phận . KHÔNG THỂ CHỐI BỎ " _cậu trầm mặt nhìn những cánh hoa , suy nghĩ về câu nói của quản gia lúc nãy .
Tâm sự mới phút chốc ấy đã chiều đến , nghe tiếng xe , cậu vội vàng ra mở cửa . Theo thói quen dần hình thành , thấy cậu ra mở cửa anh xoa đầu cậu
" Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm ạ "
" Được rồi. em đợi tí nhé "
Một lúc lâu cả hai cũng ngồi vào bàn ăn , xong xuôi mọi việc ai lại phòng nấy mà làm , anh thì làm việc , còn cậu thì đang ngắm nhìn ra cửa sổ , đống suy nghĩ lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu , cậu nhìn lên bầu trời mà than thở
" Mẹ ơi ,Anh ấy , có lẽ đã có cuộc sống tệ hơn cả con sao mẹ , con thương anh ấy quá mẹ ơi , anh ấy có biết được lòng con không .. À mẹ ơi , ảnh đối xử với con tốt lắm , nhưng con không biết , khi ảnh biết rằng con yêu ảnh , ảnh có ghê tởm con như bao người không nữa , con đang sống rất tốt ạ , mẹ là ngôi sao trên trời hãy mãi bên cạnh con nha . Yêu mẹe ạ "
Nói với bản thân một mình lúc lâu cậu cũng chịu bước xuống đi đến giường ngủ . Nhưng cậu chắc chắn sẽ chẳng mãi ngờ rằng , câu chữ lúc nãy cậu nói nó đã lọt hẳn vào tai anh khi anh đang qua phòng định kím cậu . Anh trở về phòng , anh bây giờ là vô cùng bối rối
" Em ấy yêu ai rồi à "
" Em ấy có thể yêu ai được nhỉ "
" Anh ấy , wtf , anh ấy là ai cơ chứ "
" Ơ nhưng mà sao mình phải nghĩ về điều này nhỉ "
Anh vẫn loay hoay với đống suy nghĩ , Điểm nhấn nằm ở việc sao anh lại khó chịu chứ , anh phải lòng cậu hay là việc gì khác nữa chăng . Muộn rồi , ngủ ngon ná .
____________ vote nhaa 💓
Tr oi , ý là bị phái đọc cmt của mọi người á , mng cmt nhiều nhiều ná , tui đọc hết . 🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfiction[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]