Chương 68: Hai trăm lẻ một

66 5 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Tại sao Tần Cửu Khinh phải mất hai canh giờ? Không liên quan đến tốc độ của Bách Lí Nhất Thuấn, chỉ là tiểu bạch cốt lần đầu tiên được thuấn di, cảm thấy rất thú vị: "Nữa đi nữa đi!"

Tần Cửu Khinh: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Vèo rồi vèo ấy, cốt muốn nữa!"

Vui lắm, nháy mắt ở địa phương này nháy mắt ở địa phương kia, Cửu Đại Tịch ngày càng giỏi!

Bởi vì câu 'nữa đi nữa đi', Bách Lí Nhất Thuấn tự dưng bị đuổi theo hai canh giờ, bị đuổi tới ruột gan đứt đoạn, bị đuổi tới tuyệt vọng cùng cực, bị đuổi tới mức hoài nghi nhân sinh.

Không ai biết trong hai canh giờ này, Bách Lí Nhất Thuấn đã trải qua chuyện gì.

Đáng sợ, thật là đáng sợ.

Tốc độ kinh người, sức bền kinh người, kỹ năng kinh người.

Mẹ nó còn là người không?!

Nửa canh giờ sau, Bách Lí Nhất Thuấn đã hiểu, Tần Cửu Khinh tùy thời có thể đuổi kịp mình, nhưng hắn không làm vậy.

Hắn cố ý thả chậm tốc độ, để gã chạy trước một đoạn, khi gã tự cho là kéo ra khoảng cách, lại nhẹ nhàng đuổi tới.

Hắn đang khinh bỉ gã.

Hắn đang nói cho nam nhân nhanh nhất thiên hạ biết rằng thiên hoại hữu thiên, nhanh ngoại hữu nhanh.

Hắn đạp tôn nghiêm của gã xuống đất rồi giày xéo, mà gã lại không thể phản kháng.

Bách Lí Nhất Thuấn muốn bỏ cuộc, không muốn chạy nữa, cứ vậy đi, nhưng... gã sợ một khi mình dừng lại, Tần Cửu Khinh sẽ dùng một kiếm giết chết mình!

Chỉ có thể chạy, không ngừng chạy, sở thích nương gió chạy giờ đã sắp thành bóng ma tâm lý!

Chạy được nửa canh giờ, gã quay đầu lại —— luôn luôn cách ba trượng, chính xác ba trượng, ba trượng của sự tuyệt vọng.

Nếu tốc độ của gã chỉ chậm hơn Tần Cửu Khinh một chút thì gã không đau đớn như thế này, gã có thể quy ẩn sơn lâm, tiếp tục nghiên cứu, mười năm sau tái chiến.

Còn hiện giờ...

Chiến cái rắm chứ chiến, cố gắng cả đời gã bị nghiền thành lông gà đầy đất, muốn nhặt cũng nhặt không nổi.

Hai canh giờ sau, Bạch Tiểu Cốc mệt, ngáp một cái: "Đại Tịch, muốn về phòng tuyết."

Tần Cửu Khinh: "Được."

Vì thế hắn xách Bách Lí Nhất Thuấn lên.

Bách Lí Nhất Thuấn khóc thê thảm, không còn là đơn thuần sợ chết mà là tuyệt vọng, là hổ thẹn, là bi phẫn, là hốt hoảng như một giấc mơ khi nhìn lại sáu mươi năm qua.

Thứ gã tự hào lại không chịu nổi một đòn.

Mộng tưởng của gã biến mất. Niềm tin của gã nguội lạnh.

Gã không nhanh, cũng không vui. (Không khoái cũng không lạc)

Bị đả kích cỡ đó, Bách Lí Nhất Thuấn chỉ khóc thế thôi đã quá khiêm tốn!

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ