Chương 22: Thất Vọng

92 11 8
                                    

Vương Nhất Bác không thể hiểu cha, nương nghĩ gì lại muốn đem Cao Dương về phủ quốc công để dạy dỗ. Họ nói Cao Dương thân làm trắc phi không hiểu quy củ, nhiều lần vô tri thất lễ trước chính phi, mất mặt gia tộc, nhất định phải đem về phủ dạy lại giáo lễ cho quy củ hơn. Hắn không ngại mất mặt, họ ngại, nói đã mời hẳn cả một ma ma lâu năm trong cung về dạy lễ nghi giáo điều cho y, không phải không tốt, đã cho hắn hết sự nhẫn nại tích tụ cả đời người rồi.

"Trắc phu nhân sang đó, nhất định sẽ chịu không ít khổ. Ma ma đó vô cùng nghiêm khắc. Chủ tử định để ngài ấy đi vậy sao?"

Tiểu An An - hộ vệ của Vương Nhất Bác, kẻ đang đau đầu bí mật đi tra soát lịch sử liên quan đến vị Tiêu đế và Vương cầm sư từ tận một ngàn năm trước, chết chìm trong đống sổ sách tư liệu lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác hai mắt thâm quầng cũng đang tra soát cùng gã, gật gật đầu, không nóng không lạnh đáp:

"Ừm, y thiếu sót lễ nghi, nên được dạy dỗ đàng hoàng. Lễ nghi đi liền phẩm cách, cứ mặc y như một đứa trẻ vô tư không hiểu chuyện là hại mình hại người."

"Ồ. Không phải lúc trước ngài thấy y tự do đáng yêu sao? Hết yêu thì đó là làm càn làm quấy à? Lúc yêu thì người ăn một miếng cả mừng cả ngày, người uống nước đầy đủ thì ta hài lòng, người nũng nịu là đáng yêu, người hỏi han là quan tâm. Hết yêu thì lại thành phiền nhiễu chán ghét, không có quy củ."

Một cái phi tiêu sượt qua mặt Tiểu An An, găm vào cột nhà phía sau. Hắn quăng cho gã cái lườm khinh bỉ bực bội, nói:

"Im đi. Tự do trong quy củ chứ không phải tự do là không biết trên dưới. Y có thể không thích mặc y phục này kia, có thể đánh một kẻ làm sai vô sỉ, thế nhưng y hết lần này đến lần khác muốn vượt quyền của Tiêu Chiến, muốn giết huynh ấy còn có ý khinh nhờn cha cả nương ta, vậy thì là không có hiểu biết, vô cùng quá phận."

Hàng mi rẻ quạt động rung, có chút thương tiếc quá khứ.

"Ta từng thương xót y, cũng thấy y lanh lợi đáng yêu, cũng có nét dịu dàng hiền thục, muốn che chở cho y cả đời. Ta có thể cho y quá phận một chút, là do y luôn thách thức ta, nghĩ ta yêu y thì có thể không màng đến cả suy nghĩ cùng cảm nhận của ta. Ta không chán ghét y, ta thấy..."

Có lẽ là mệt mỏi tới ngán ngẩm.

Vương Nhất Bác của tiền kiếp hình như không quá chán ghét y, thương hại y nên mới dung cho y nhiều chuyện. Không yêu Tiêu Chiến mà ghét cả cha y nên mới có phần khắt khe này kia, không biết bản thân đã có bao nhiêu thương tổn tới Tiêu Chiến.

Cao Dương tin y bất hạnh nên xứng được ca ngợi, che chở, yêu thương, người khác không được giành lấy của y. Hắn vốn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho y, có thể cho y sự biệt đãi ngang với Tiêu Chiến, thế nhưng y lại oán trách hắn không công bằng.

Người bị đối xử không công bằng nhất có lẽ chỉ có Tiêu Chiến.

Trong ký ức mờ nhạt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn một mình quanh quẩn trong phủ, không có mấy hoạt động náo nhiệt. Hoạt động thường nhật của y là hay ở trong viện vẽ tranh, đôi khi sẽ nhàn nhã ở viện đình thưởng hoa, gảy đàn, thổi tiêu.

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ