Chỉ mới 1 ngày phải xa nàng mà cô đã không còn hứng thú với bất kì điều gì, đến ước mơ đời mình là trở thành một cô họa sĩ "giờ mọi thứ không có chị, em cũng chẳng biết làm gì cho tương lai của mình"
Bước vào căn phòng dường như mọi thứ xung quanh đâu đó vẫn còn đọng lại hương thơm từ nàng, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp nhưng nó cũng rất đau. Chiquita ngồi vào bàn học rồi nhìn lại mọi thứ nơi mà cả hai đã từng học nhóm trước kia, cô mở cuốn sách Toán chạm vào từng con chữ trên ấy rồi thở nhẹ, âm thanh lúc nàng giảng bài nó là thứ khiến Chiquita tập trung nhiều nhất. Mất nàng rồi cô cũng chẳng còn tha thiết muốn yêu ai nữa.
Cô lấy khung vẽ ra và bắt đầu đi từ nét đầu tiên nhưng lạ thật mọi thứ diễn ra đều không giống như ý muốn của cô, cứ vẽ và rồi vẽ, hết bức này đến bức khác, cô bực tức và ném giấy ra đầy phòng. Trăng đã lên đỉnh điểm nhưng cô không thể nào ngủ được.
"Tại sao vậy hả? Tay của mình, không thể nào mình đã tập vẽ rất lâu vậy mà"
Cô tập trung vẽ không biết bao nhiêu bức, mỗi bức tranh đều mang một nỗi u buồn, sợ hãi. Không khác gì chúng đang dựng nên tâm trạng của cô, chính tâm trạng tồi tệ đã hóa tranh của cô thành ra như vậy. Đến khi viết chì đã gãy ngòi, cô mới lật đật tìm dao mà chuốt chúng.
"Aiss...chết tiệc"
Do sơ ý nên bản thân Chiquita đã tự làm mình bị thương, máu từ đầu ngón tay cô cứ chảy mãi đến nỗi cô không kìm được chúng, phải chi có nàng ở bên cô thì hay biết mấy. Cùng lúc, bên nàng không khá gì hơn, nàng đã cãi lộn với ba khiến nàng chịu nỗi uất mà nhốt mình trong phòng, Ahyeon đã khóc rất nhiều, nàng ngồi khụy trước cửa phòng mà khóc nấc lên.
"Chúng mình nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng không thấy được nỗi buồn của nhau"
Chiquita dọn dẹp mọi thứ và định lên giường nhưng đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Chaeri, cô thắc mắc đó giờ Chaeri ít khi gọi điện cho cô vào giờ này lắm nhưng nay sao lại...
"Alo, tao nghe"
"Chiquita, tao có chuyện cần nói với mày gấp"
"Chuyện gì mà nghe giọng mày có vẻ nghiêm trọng vậy?"
"Liên quan đến Ahyeon"
"Nếu liên quan đến chị ấy thì không cần nói đâu"
"Ấy, đợi chút cái đã, lúc nãy tao đi ngang qua nhà Min Yeong thì thấy Ahyeon cũng ở đó"
"Vậy à?"
"Ủa, mày không thắc mắc tại sao Ahyeon cậu ấy có mặt tại nhà Yeong à?"
"Giờ tao với Ahyeon không còn là gì nữa nên tùy chị ấy"
Sao cô lại trở thành một người lạnh lùng thế kia, trước đây chỉ cần nhắc tên nàng cùng tên hắn thì cô đã muốn đấm hắn rồi, giờ có thể nói ra lời vô tâm như vậy chắc cô đã thực sự nghĩ thoáng cho mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/367633662-288-k534735.jpg)