TÂY SONG BẠCH
Gió lạnh sương mù, cây ngô đồng xào xạc.
Phạm Nhàn nhìn người trước mắt, ánh mắt trầm lắng lạnh lẽo. Lý Thừa Trạch lại như không nhận ra ánh mắt chăm chú đấy, y vẫn như trước ngồi trên chiếc ghế trước bàn, một chân co lại , đặt trên mép ghế, cổ chân trăng như ngọc lộ ra trong áo vải tơ lụa. Y nhấc tay vén mái tóc dài lòa xòa trên trán ra phía sau, cụp mi vươn tay còn lại hái một quả nho tim trong chiếc đĩa thủy tinh trên bàn cho vào trong miệng.
Nếu như không phải hàng mi cong cong run rẩy vì cơn đau khủng khiếp, cùng với ánh nến hắt nên khuôn mặt tưởng chừng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, tưởng như ngập tràn nước mắt, tình huống như này, tình cảnh như này, rất giống với khoảnh khắc khi họ lần đầu gặp nhau .
“Ta có thể giải độc.” Phạm Nhàn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa thốt ra câu nói này, khi hắn nói ra câu này cảm giác như mình đã nhượng bộ trước, trong lòng bỗng tức giận, nhưng lại không được cảm giác chờ mong không dễ phát giác trong lòng.
Nhưng con người đó lại chỉ nhấc mi nhìn thoáng qua hắn, rồi lại cụp mắt nhìn xuống phía dười, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “ Không cần .”
Phạm Nhàn lạnh mặt, sự tức giận bùng cháy khiến hắn nảy sinh ra oán độc, hắn muốn nắm lấy quần áo của người này , ép y nhìn vào mắt hắn, hỏi y vì nguyên cớ gì mà đòi sống đòi chết trên cái quyền lực hư giả đó, cũng không chịu cho hắn một cơ hội cứu y ? Một lần rồi lại một lần, y cứ luôn như thế? Y muốn ngồi trên chiếc ghế đó lắm sao?
Cảm xúc không thể nói rõ bùng phát từ trái tim Phạm Nhàn, kích động đến mức khóe mắt đỏ phừng.
Hắn nhìn người trước mắt hé miệng rồi lại không nói gì, những câu từ vụn vặt đó hắn dường như nghe thấy lại dường như không nghe thấy. Phạm Nhàn chỉ đứng đó, như một bức điêu khắc đứng nguyên tại chỗ. Bởi những thống hận không rõ nguyên do ẩn ẩn hiện hiện trong lòng, dáng lưng thẳng tắp, cố hết sức biểu hiện ra tư thế của kẻ chiến thắng, nhất quyết không muốn bộc lộ ra cảm xúc nào đó không hợp thời điểm.,
Lý Thừa Trạch nhẫn nhịn cảm giác đau đón như lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cố gắng nói hết câu, liền không chịu được nửa, nôn ra một ngụm màu đen, cả người như một con diều giấy bị rút mất xương trúc ngã nhoài về phía trước, đến quả nho cầm trên tay cũng không giữ nổi, như viên ngọc tím tròn đập xuống nền đất.
Phạm Nhàn giật mình, ngay lập tức xông tới đón lấy con người đó, đợi cho đến khi ôm vào trong lòng , mới nhận ra người này thật sự gầy quá, gầy đến mất chỉ còn da bọc xương . Từ miệng Lý Thừa Trạch không ngừng có máu tràn ra bên ngoài, Phạm Nhàn bối rối cầm lấy tay áo của mình lau sạch, nhưng dù lau như thế nào cũng không hết máu, máu tràn ra nhuộm chiếc áo hắn mặc thành một màu đỏ diễm lệ kinh tâm động phách. Hắn không biết phải làm như thế nào, nghĩ đến Lý Thừa Trạch một người nhẹ như lông hồng như ý, sao lại có nhiều màu đến như vậy? làm thế nào cũng không ngăn được.
Phạm Nhàn ngỡ ngàng ôm chặt người trong lòng thêm một chút, cứ như làm vậy có thể giữ lại được y. Hắn cúi đầu nhìn Lý Thừa Trạch, người đó mặt mày trắng bệch, mặt mày hơi cau lại, khóe miệng thấm đẫm vệt đỏ, như là hoa mơ ngập trong sương sớm. chưa hết, Lý Thừa Trạch cố sức móc một trang giấy từ trong người ra rồi nhét vào tay Phạm Nhàn, ngẩng mặt nhìn hắn, cảm xúc trong ánh nhìn này quá nhiều quá phức tạp, sau cùng lại tiêu tan thành mây khói hòa thành tội lỗi và sự giải thoát như vệt nước đọng nhạt nhòa.
