Kề Vai ( H )
Au: Doki
R18 ⛔️, Quay Lại Sau Chia Tay, Yoko top - ai đó bột tôm 🥹
__________
Faye chậm chạp đưa chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng vặn, một tiếng "cạch" vang lên. Cô đứng trước giá để giày, nhìn đôi giày của mình đơn điệu và cô độc, lẳng lặng nằm trên kệ. Thuần màu đen, không có gì mới mẻ, giống như cuộc sống của cô, không có chút sức sống nào.
Trong khoảng thời gian vô vọng này, mỗi giây phút tựa như phủ đầy bụi bặm, giống hệt một bức tranh cổ xưa bị lãng quên, màu sắc ảm đạm.
Faye không nhận ra mật mã khóa cửa từ lâu là 0719 đã bám bụi trắng xóa, nhưng nay nó lại sạch sẽ lạ thường, còn có thể thấy dấu vân tay mờ mờ trên đó.
Faye cố gắng dẫm vào gót giày để rút chân ra nhưng suýt nữa thì ngã. Cô bực bội nhìn đôi giày, dường như nó cũng đang chế giễu cô. Faye cắn chặt môi và đá đôi giày sang một bên như để xả giận, không muốn nhìn thấy nó nữa. Ngay cả việc cởi giày cũng khiến cô mệt mỏi.
Tay cô theo thói quen đút vào túi quần, tìm kiếm một lúc nhưng rỗng tuếch.
"Chết tiệt."
Cô vò đầu, không nhịn được chửi thề thành tiếng. Sáng nay Wan đột nhiên đến tìm cô, không nói không rằng kéo cô ra ngoài. Tâm trạng vô cùng u ám, cô châm một điếu thuốc, vừa thấy ánh lửa chưa kịp ra khói thì điếu thuốc đã bị dập tắt, cả bao thuốc cũng bị tịch thu. Wan còn khuyên bảo cô rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe.
Faye cười khẩy, môi nhếch lên thành một đường cong chua chát. Cô biết rõ cái gì tốt, cái gì không tốt, giống như một con rối bị giật dây, đó là cách mà Wan miêu tả cô ở hiện tại.
Từ trước đến nay, Faye ghét nhất là thuốc lá, nhưng giờ cô lại thấy nó thật tốt, ít nhất nó giúp cô tạm thời không nghĩ về Yoko. Chẳng phải sẽ sống ít đi vài năm sao, có gì quan trọng chứ... Dù sao em ấy cũng không còn ở đây...
Faye loạng choạng bước tới bàn trà, mở ngăn kéo vốn đầy thuốc lá, nhưng phát hiện trống rỗng. Đã hút hết rồi sao? Gần đây mình tự làm khổ bản thân đến thế ư?
Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn sợi đốt chói mắt trên đầu. Ngay cả đèn sợi đốt cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô đơn lẻ loi...
Không đúng, chai rượu rỗng và gạt tàn của cô đều biến mất. Cô dường như nghe thấy tiếng bước chân. Hay là Wan đã đến? Không, chẳng phải chiều nay cô ấy đi tìm Ize rồi sao?
Chưa kịp nghĩ thông, Faye cảm thấy cổ áo bị túm lấy, sau đó đôi môi mỏng phủ lên môi cô, mang lại chút cảm giác mát lạnh... Uống rượu say rồi sao? Sao lại có người hôn mình, và đôi môi này lại giống Yoko đến thế, chân thực hơn so với bất kỳ giấc mơ nào trước đây.
"Ah..."
Nước mắt của Faye trào lên, máu từ môi cô rỉ ra hòa lẫn cùng nước mắt, từng giọt nóng bỏng rơi xuống chân cô, thiêu đốt trái tim cô. Đôi môi vừa rời đi, có ai đó ngã vào lồng ngực cô.