nửa đêm. tiếng sột soạt cứ vang lên, đều đều và xen kẽ giữa những tiếng thở dài. tóc vàng bé nhỏ nằm ườn lên bàn, xung quanh là những viên giấy được vo tròn, những chiếc bút chì đã gãy ngòi.
- đổi sang cây này và đưa cây đấy cho tôi.
tóc xám to lớn đen mặt, hậm hực đặt chiếc bút đã được gọt gọn gàng lên bàn. hắn cứ chuốt thì người kia lại làm gãy mất, nó cứ lặp lại như thế đã hơn một giờ đồng hồ. nếu chẳng phải người kia làm nũng với hắn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
- hayi, cậu có thấy bản thiết kế này thiếu sự đột phá không? anh muốn nó trông tuyệt hơn thế này ấy!
em kê má phải vào lòng bàn tay dính đầy than chì khiến gương mặt xinh đẹp ấy trông có hơi "ngốc nghếch" và nhìn người ngồi bên cạnh với ánh mắt đã lờ đờ vì thiếu ngủ.
- tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi, có thể ngày mai anh sẽ có suy nghĩ mới chăng?
alhaitham đặt chiếc dao gọt bút chì vào túi bảo vệ rồi cầm chiếc khăn mặt lau đi vết bẩn trên gò má ửng hồng vì tì lâu. trân trọng và dịu dàng. hắn chưa bao giờ dám làm đau anh, chưa một lần nào cả.
- anh muốn làm cho xong rồi mới ngủ, hay cậu đi ngủ trước đi rồi lát anh tự gọt cũng được.
kaveh giơ bản thiết kế lên cao, chăm chú nhìn vào những chi tiết được vẽ tỉ mẩn, cố gắng suy nghĩ về một điều gì thật ấn tượng. hoàn toàn ngó lơ người ngồi cạnh khiến hắn hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn. có lẽ anh đã quên cách đây vài hôm vì thiếu ngủ mà đã lia phải dao gọt vào tay, hắn đã xót xa thế nào khi đầu ngón tay tròn đầy mà hắn vẫn thường hôn trộm có một vết rách. tất nhiên điều này kaveh không thể nào biết được vì khi ấy em vẫn đang say giấc. hắn là một tên đạo chích, chỉ thích làm những việc vụng trộm như thế khi chủ nhân thiếu đi sự cảnh giác.
- đến chịu anh rồi đấy, tôi đi ngủ đấy nhé.
hắn rời khỏi ghế, dáng người cao lớn che khuất đi ánh đèn điện, bao phủ lên cơ thể nhỏ nhắn cùng bản thiết kế của em. tóc vàng bé nhỏ liền trở nên có chút cáu kỉnh khi cái núi to sừng sững này không chịu rời đi mà che đi ánh sáng của em. kaveh ngước lên, chẳng kịp buông lời đã nhắm chặt mắt khi alhaitham hôn em - một hình phạt ngọt ngào dành cho chú thỏ hư hỏng. hắn luôn là người nắm thế chủ động mỗi khi họ hôn nhau, không đơn giản vì hắn là một kẻ hôn giỏi mà hắn luôn biết làm thế nào để kaveh không thể từ chối nụ hôn của hắn.
- hayi à...
gương mặt ửng hồng kia khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo bởi nó thật xinh đẹp và cũng thật tuyệt khi chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em. đắc thắng là thế nhưng đã nhiều lần vị trí của hắn trong tim em còn chẳng bằng ti tỉ thứ xung quanh cuộc sống muôn màu của vị kiến trúc sư. chẳng hạn như ly rượu ngon lành, những bản thiết kế là cuộc sống của em và đôi khi là cả những con vật em thấy trên đường. quả là một người tình khó chiều.
- không có sự khoan hồng nào cho anh hôm nay cả.
alhaitham bế em lên, một đường mang người về cái ổ nhỏ ấm áp. trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận đóng luôn cả cửa, chẳng qua để phòng ngừa người kia chạy ra ngoài để làm tiếp công việc của mình. mặc kệ sự cáu kỉnh của tóc vàng bé nhỏ, hắn dọn dẹp bàn làm việc và đun một chút sữa ấm. mehrak đã sớm chạy trốn khi thấy hắn đen mặt vì kim đồng hồ đã sắp sửa đến số một. có lẽ về chiếc ổ của mình trước khi alhaitham nổi giận luôn là một điều đúng đắn.
- anh uống đi rồi súc miệng.
kaveh trong ổ chăn ngoan ngoãn uống cốc sữa ấm mà người tình mang đến rồi trả hắn một chiếc cốc đã sạch bong và đón nhận một chiếc hôn vào má. ngại đến kêu chít chít mất thôi, tên đẹp trai này lúc nào cũng biết làm em nghe lời như một đứa trẻ dù người giữ vai tiền bối là mình. sau khi hắn quay trở lại lần nữa, kaveh đã nằm gọn trên giường và chờ hắn đến.
- anh ngoan đúng không hayi?
hắn cười trong lúc tháo những chiếc kẹp tóc cho em. kaveh cười khì khì khi những chiếc hôn dịu dàng lại rơi xuống trán, mi mắt, gò má, chóp mũi và cuối cùng là dừng lại trên đôi môi em. ánh đèn ngủ mờ ảo nơi góc giường, trong ổ chăn ấm áp của đôi tình nhân, alhaitham ôm chặt tình yêu của đời mình mà chìm vào mộng.
- kaveh ngoan nhất.
cho đến khi tia sáng lọt qua góc rèm, nhảy nhót trên hàng lông mi của em, kaveh thức giấc khi nửa kia đã không còn bên cạnh. hẳn là đã đi làm rồi nhỉ? em vươn vai, buộc tóc và rồi lầm bầm trách móc hắn như một thói quen hàng ngày.
- hayi đáng ghét, mình còn chưa hoàn thành bản thiết kế nữa.
ở trên bàn ăn, một bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn - một phần ăn sáng chuẩn ở sumeru. tất nhiên là được đính kèm bởi mẩu giấy được ghi mấy lời yêu đương sến sẩm. kaveh tất nhiên là đã được dỗ đến vui vẻ trở lại, thầm nghĩ liệu hôm nay sẽ là thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đây.
"何度も心の中でダーリンの名前を呼んだんだ" - em đã gọi tên anh rất nhiều lần trong trái tim mình
tóc vàng bé nhỏ liền cười phá lên, cảm xúc nơi đáy lòng cũng bắt đầu rung chuyển. cảm giác yêu và được yêu thật tuyệt, hạnh phúc dâng trào, tràn đầy nơi đáy mắt.
- có cảm giác mình yêu hayi hơn hôm qua một chút rồi...
ngay trên chiếc bàn trong phòng sách, bản vẽ đã được xếp gọn, những chiếc bút đã được gọt sẵn cùng một mẩu giấc ghi chú.
"anh có thể nhấn một số nội thất như con cú gỗ mỏng, bàn trà hình tam giác, một bức tranh phối màu kì dị treo ở khoảng tường trống."
cái tên này thật thiếu nghiêm túc trong việc đề xuất ý tưởng! tuy nhiên chính những ý tưởng trang trí điên rồ này mà kaveh bỗng có ý tưởng cho những điểm đột phá trong bản vẽ này. đó là một không gian đọc cho trẻ nhỏ, có lẽ chúng sẽ thích những thứ "kì dị" chăng. bản vẽ đã hoàn thành với sự ưng ý của vị kiến trúc sư trước hạn chót tận ba ngày, điều này đã khiến em vui vẻ hơn rất nhiều. tất nhiên khi đã là người thương, kaveh rất muốn chia sẻ điều này với hắn.
- hayi ơi!!!
chưa thấy người đâu mà tiếng gọi đã vang vọng trong văn phòng của quan thư kí. khóe miệng alhaitham cong lên, ánh mắt cũng dịu đi hẳn. nếu những thứ hắn dùng thường ngày trong căn phòng này có tri giác, có lẽ chúng sẽ reo lên vì sung sướng khi ánh mặt trời của hắn cuối cùng cũng đến để giải thoát cho chúng. hắn buông bút, đứng dậy đón lấy người thương đang nhảy bổ vào lòng. thật may mắn cho cả hai khi mehrak giữ chức vụ mang theo bữa trưa và alhaitham đón được tình yêu của đời hắn.
tiếng nói ríu rít cứ vang lên, đôi lúc lại nghe vài câu đáp lại bằng chất giọng trầm cứ thế vang lên trong suốt thời gian ăn trưa, đủ để những người đi ngang qua văn phòng của quan thư kí biết được hôm nay họ không phải đối mặt với cái nhìn sắc lẹm của hắn nữa.
cuối ngày, họ cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu bữa tối và cuối cùng trao nhau cái hôn mặn nồng sau một ngày dài. da thịt ấm áp chạm vào nhau cũng đủ để tóc xám to lớn và tóc vàng bé nhỏ dưới ổ chăn kia cảm nhận được đối phương. một giấc mộng mà đôi ta vẫn đi cùng nhau, mãi mãi từ kiếp này đến kiếp khác.
2024年06月07日
八重子
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] ダーリン
Teen Fictionjust a silly baby with his lover lowercase và ooc by yaeko