Chương 79: Tại sao tôi lại muốn nuôi mèo của người

444 33 3
                                    

Chớp mắt đã đến sinh nhật thứ 18 của Thời An.

Kiều Dữ tổ chức một bữa tiệc cho cô, mời rất nhiều chàng trai cô gái, họ đều nói 'Chúc mừng sinh nhật' với Thời An, cùng với rất nhiều lời chúc, Kiều Dữ nói: "Thời An, hôm nay cậu là nhân vật chính."

Thời An được bao quanh bởi niềm vui, cô nhìn Kiều Dữ, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

Có người muốn mời Thời An uống rượu nhưng Kiều Dữ chặn lại giúp cô, sau khi cẩn thận lau bánh kem trên mặt cô, co onafng kéo tay áo Thời An, "Mình hơi nóng, ra ngoài hít thở không khí với mình đi."

Thời An: "Được." Nói chuyện mãi, cô cũng mệt rồi.

Ra khỏi biệt thự, cách xa ồn ào náo động.

Từ náo nhiệt đi tới nơi yên tĩnh, Thời An chợt buồn bã, cô không thể phủ nhận rằng, cô lại bắt đầu nhớ Cố Thiên Quân rồi, nhớ những ngày tháng cô ấy dành tất cả sự dịu dàng cho mình.

Sống lay lắt qua ngày cùng hồi ức, cũng khá tốt.

Thời An rất nghe lời, cô không đi tìm Cố Thiên Quân nữa, cô đã chấp nhận sự thật, rằng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ chạm mặt cô ấy nữa, không làm khó bản thân mình nữa, sự khó chịu đáng ghét trong tính cách, phải thay đổi.

Thời An nói: "Mình mới 18 tuổi, Kiều Dữ, mình mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh, mình luôn hi vọng rằng, khi vừa mở mắt, mình sẽ biến thành 30 tuổi."

Kiều Dữ khó hiểu, "Tại sao?"

Thời An đứng thả lỏng, "Mình muốn biết dì ấy ở tuổi 30 đang nghĩ gì, trước đây mình thường thuyết phục bản thân, phụ nữ sau tuổi 30, có lẽ sẽ không cần tình yêu, nhưng sau này, mình mới từ từ hiểu, dì ấy cần tình yêu, chỉ là không cần mình."

Giọng nói của Kiều Dữ như có như không, "Phụ nữ 30 tuổi rất quyến rũ sao?"

Thời An sờ lên vết sẹo trên cổ tay, cô vẫn luôn nhớ, là Cố Thiên Quân đã chữa khỏi bệnh cho cô, cô nói, "Lần đầu tiên mình nhìn thấy dì ấy đã carmt hấy dì ấy rất quyến rũ, khi đó dì ấy 23 tuổi, vì vậy, không phải phụ nữ 30 tuổi rất quyến rũ, mà là trong mắt mình, dì ấy mãi mãi sẽ quyến rũ."

Khi nói những lời này, mắt Thời An sáng ngời, Kiều Dữ đã nhìn thấy, chịu đựng nhiều năm như vậy, cô nàng cũng không thể kiềm chế con tim bị khuấy động, vẻ mặt nghiêm túc, "Thời An."

"Hả?"

Kiều Dữ không phải đang kích động, chỉ là cảm thấy nếu như không nói thì e rằng vĩnh viễn sẽ không có dũng khí nữa, vì thế mà cô nàng nói ra, "Nếu sau này mình trở thành một người quyến rũ, cậu có thích mình không?"

Thời An bị dọa sợ, "Cậu nói gì?"

Kiều Dữ mất mát nói: "Thì ra cậu không biết thật." Sau đó, cô nàng nói tiếp: "Mình đã thích cậu từ khi lên sơ trung rồi, đến tận bây giờ cũng đã hơn 5 năm, cậu thật sự không hề nhận ra ư?"

Thời An đã hiểu, "Mình..."

Trước đây, có rất nhiều người tỏ tình với cô, cô đều có thể vui vẻ từ chối, nhưng Kiều Dữ không giống người khác, cô nàng là một trong những người bạn quan trọng.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ