Âm thanh tích tắc của đồng hồ thật lớn, vang vọng khắp căn phòng và góp thêm phần làm cho không khí bức bối hơn, điều này khiến gã Hoa Kỳ và mớ dây thần kinh trong đầu gã muốn nổ tung. Nếu ví thời gian như làn gió thoang thoảng lúc chiều tà, thì thứ gã cảm nhận được lúc này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, vừa bức bối và âm ỉ khiến những người như gã ở hoàn cảnh đó khó chịu ra mặt. Cơ mà con người đối diện gã lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó.
“Anh không thật sự định nghỉ ngơi à Liên Xô, hôm nay là ngày lễ đó, mà ngày lễ thì cần phải tận hưởng và dành thời gian cho bản thân mình chứ.”
Liên Xô nheo mắt nhìn con người đang nằm dài trên chiếc ghế tiếp khách trước mặt mình, ánh mắt khó chịu có thể được cảm nhận phần nào qua mái tóc nâu và những nếp nhăn trên mặt. Anh cố tình chọn cách phớt lờ tên tư bản đang dùng giọng điệu ăn vạ và quay lại làm thân với sắp tài liệu trên bàn.
“Thứ nhất, anh đến đây mà không hề thông báo trước, văn phòng của tôi không phải khu vui chơi cũng như Điện Cẩm Linh. Thứ hai, tôi còn rất nhiều việc phải làm và không có thời gian cho mấy cái ngày mà anh cho là thú vị. Và cuối cùng, chúng ta đang chiến tranh lạnh, tôi không có hứng thú với cái thứ gọi là chủ nghĩa tư bản của các anh.”
Liên Xô đáp lại với chiếc giọng khàn, đôi đồng tử nhăn lại tỏ rõ vẻ khó chịuÍt ra cũng không phải phớt lờ hoàn toàn, nhưng như vậy không phải là đang muốn đuổi tên tư bản “đáng thương” này đi rồi sao. Hợp Chủng Quốc thở dài một hơi, gã tiếp tục lên tiếng.
“Đừng nói vậy chứ, anh mà cố quá thì sẽ thành quá cố đó, tới lúc đó thì tôi biết cạnh tranh với ai nữa đây. Dù sao thì chúng ta cũng là kỳ phùng địch thủ mà, mất đi một người như vậy sẽ khiến cuộc sống tôi trở nên tẻ nhạt biết bao.”
Hoa Kỳ giỡn cợt, biết rõ trò đùa của mình sẽ không có một chút ảnh hưởng nào lên đối phương, thậm chí có thể còn bị phản tác dụng.Liên Xô không buồn phản bác lấy một lời, anh không ở đây để tranh luận về cái chủ đề nhảm nhí với tên Bông Lạ này cũng như tâm trạng để làm việc đó. Vì thế, trong tình huống này, phớt lờ sẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể đưa ra. Bên ngoài, những làn gió rít nơi khung cửa sổ đang thi nhau va vào từng đợt như thể hiện sự đồng tình với phương pháp tự cho là đúng đắn của Liên Xô. Anh vẫn im lặng, đưa ngòi bút loạt soạt trên các công văn.
Hoa Kỳ đưa mắt dò xét căn xung quanh, dù đã đến đây kha khá lần để họp bàn về một số vấn đề chính trị hay kế hoạch tác chiến, nhưng đây là lần hiếm hoi gã có thể dành thời gian quan sát từng ngóc ngách trong phòng. Không gian mang đậm tính chất cổ điển, phía chính diện được làm nổi bật bằng khung cửa sổ lớn có tầm nhìn ra phía ngoài thành phố, đối chiếu với bàn làm việc. Chiếc lò sưởi nằm bên góc kêu tí tách, góp phần làm cho không khí trong phòng thêm phần ấm áp với không khí mùa đông lạnh lẽo ngoài trời kia.
Tuy nhiên, thứ khiến Hoa Kỳ chú ý hơn cả, đó chính là con người sống đang ngồi trước mặt gã, bản thân Hoa Kỳ bắt đầu thấy thật vinh hạnh biết bao khi gã có thể là một trong số những người được chứng kiến thấy vẻ mặt bình thường của Xô Viết khi anh không ở ngoài chiến trường chỉ huy, dùng chất giọng của bản thân để ra lệnh hay để hét vô mặt kẻ thù. Anh vẫn bị mệt mỏi bởi sắp công việc giấy tờ, anh vẫn có cảm xúc phiền lòng đối với một kẻ tư tưởng hoàn toàn trái ngược như gã, anh trông thật bình thường biết bao, và những điều đó không hiểu sao lại khiến Hợp Chủng Quốc thích thú đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Christmas Gift 1990
FanfictionFic kể về những khoảng khắc ngắn ngủi và tâm tư của Hoa Kỳ khi ở bên Liên Xô vào hôm Giáng Sinh một năm trước khi anh ta tan rã. Về danh xưng: Liên Xô: Anh Hoa Kỳ: Gã