"hôm nay mày stream à?"
ryu minseok nhìn cậu bạn đi rừng của mình mà hỏi, hôm nay cả đội có lịch stream như thường nhưng mà hôm qua anh sanghyeok đã xin cho em nghỉ hai ngày vì lý do nào đó, cả đội thì cũng đồng tình, stream thì là công việc nhưng sức khỏe là thứ được ưu tiên, sau khi nghe lý do của mấy cậu học trò thì thầy cũng đồng ý mà cho em nghỉ. cơ mà hyeonjoon thì không muốn thế, công việc là công việc, đương nhiên không thể vì lý do bị bệnh mà xin nghỉ được, vả lại em cũng xin nghỉ nhiều lắm rồi, khéo mai mốt cuối tháng bù giờ cho ngập mặt nên hôm nay, em vẫn quyết lên stream và gặp ngay minseok.
"ừm..khụ tao còn nợ giờ stream mà.."
"hyeonjoon à, mày đang bệnh mà, như vậy liệu có ổn không?"
"ổn mà, đừng lo. tý gặp nha."
hyeonjoon vỗ vai cậu bạn rồi đi vào phòng stream, ryu minseok bất lực chỉ biết lắc đầu nhìn em, hyeonjoon ấy à, em lúc nào cũng cứng đầu hết, cậu ngăn không nổi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi stream rồi cầu trời cho giờ stream trôi qua nhanh thôi.
stream xong là khoảng năm tiếng sau, tầm độ hai giờ sáng, moon hyeonjoon sau khi tắt stream thì nằm ạch xuống chiếc nệm bên cạnh luôn, toàn thân em đau đến rả rời, ở độ tuổi hai hai mà cứ ngỡ như là tám mươi, nhấc người lên một cái là xương cốt kêu cái roẹt, đau thì thôi luôn.
"đi ăn nào."
nằm tầm được ba, bốn phút gì đó, moon hyeonjoon ngọ quậy chưa vội mở mắt nhìn người đối diện, người đối diện bế em lên tay, đỡ em vào để em dụi vào cổ, hyeonjoon xuýt xoa ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà tỏ ra ngoan ngoãn, thì ra người bế em là minhyeong.
"thôi, mệt lắm. tao muốn ngủ."
hyeonjoon thều thào nói với hắn, em vừa mới stream xong mặc dù nói có hơi đói nhưng mà mắt em đã mở không nổi rồi, cả người thì cứ mềm nhũn như nước chẳng có tý sức sống nào.
"ngoan, mày chưa ăn gì hết ấy, không ăn thì sẽ ngất mất."
minhyeong biết em nhỏ mệt, hắn thầm trách ba con người kia, làm kiểu gì mà khiến người yêu của hắn giờ không có một tý sức sống luôn.
"nhưng mà.."
"hyeonjoon nghe lời tao một tý nhé? ăn rồi về ngủ nha."
minhyeong nhìn em, biết em mệt nên nhõng nhẽo, mà em nhõng nhẽo thì hắn cũng không mắng em được, em bé nhõng nhẽo mà ai lại mắng chứ. hắn chỉ còn cách từ từ dỗ ngọt em thôi.
mà công nhận hiệu quả thật, hyeonjoon nghe người yêu dỗ thì nghe lời, em gật đầu thay cho lời đồng ý, hắn biết nên cũng vui vẻ mà bế em ra ngoài nơi mọi người đang đợi.
"giờ mới ra hả? lâu vậy?"
minseok đứng ở ngoài xe đợi, vừa nhìn thấy em với hắn thì chạy tới.
"ờ thì cũng ra rồi nè, đi ăn."
minhyeong vẫn bế em mặc cho minseok đang đứng đó, hắn nhìn thì rõ biết cậu hỗ trợ muốn bế em nhưng hắn không nhường, hắn đi một mạch lên xe để lại cậu bạn hỗ trợ đen mặt đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| allon | dreams
Cerita Pendekđược yêu, được thương, được bên nhau xin chào, mình là ngố.