Anh từng làm sai rất nhiều chuyện. Tình yêu trẻ con và ích kỷ của anh đã làm em tổn thương rất nhiều, nhiều đến mức em không muốn ở cạnh anh nữa.
Em nói đôi ta không còn cách nào khác ngoài buông tay nhau. Ừm, em nói em không muốn chịu đựng anh nữa. Vậy thì chia tay.
Sau khi em đi, anh tin rằng anh sẽ ổn lại sớm thôi, ngay và luôn. Đúng vậy, anh thấy anh rất ổn.
Công việc của anh vẫn thuận lợi, mỗi ngày anh đều được làm những việc anh thích, mọi thứ vẫn nằm trọn dưới sự kiểm soát của anh. Anh ổn.
Cuộc sống một mình không có em vẫn tốt lắm. Thích đi với ai thì đi, thích chơi kiểu gì thì chơi, không phải báo cáo với ai, không phải lo ai giận dỗi nữa. Anh rất ổn.
Rồi anh đi tới những những nơi ngày ấy anh và em thường hay lui tới, có lúc anh đi một mình, có lúc anh đi cùng bạn bè đông đúc, vẫn ổn, anh vẫn vui.
Hay đấy, anh từng cho rằng mình sẽ nhớ em lắm, sẽ nhớ em lâu lắm mới đúng. Nhưng hóa ra anh cũng không nhớ em nhiều như tưởng tượng.
Nói ra nghe không hay lắm, nhưng có lẽ anh cũng không yêu em nhiều như anh nghĩ? Có lẽ thế.
...
Khi ai đó kể anh nghe về em, nói với anh rằng cuộc sống của em không được tốt cho lắm, anh cảm thấy... ừ, nghe cũng hay.
Chia tay anh rồi em sống không tốt chẳng phải là một điều tuyệt vời với anh sao! Anh nên mong người yêu cũ được hạnh phúc sao? Không, anh không hề. Anh thấy ổn lắm em ạ, biết em sống đau khổ là anh vui rồi!
...
Quan tâm quá nhiều tới cuộc sống của người yêu cũ chẳng phải chuyện hay ho gì, anh cũng thấy thế, nên thi thoảng anh mới ngó qua một chút thôi. Nhưng mà bất ngờ đấy, ngoan xinh yêu sao vẫn cứ là ngoan xinh yêu thế? Đau khổ đâu? Suy sụp đâu?
Không, chắc chắn là anh đã nhầm rồi. Anh sống rất tốt, anh biết, nhưng em thì không thể nào sống tốt hơn anh được. Anh không - cho - phép!
Anh không cho phép em coi việc rời khỏi anh là một sự giải thoát.
Anh không cho phép em quên đi anh nhanh như một cái chớp mắt.
Anh không cho phép em sống một cuộc đời an yên ngay cả khi không có anh.
Anh không cho phép sự hiện diện của anh trong đời em là có cũng được mà không có cũng không sao.
Nếu có ai đó thật sự ổn sau tất cả, nhất định người đó chỉ có thể là anh thôi!
...
Thế mà khi anh gặp lại em, lần nữa cùng em đứng dưới một bầu trời, lần nữa nhìn thấy em cười, nghe lời em nói,... Anh liền không cách nào tách biệt được quá khứ và hiện tại.
Tại sao em ở ngay trước mắt anh mà anh lại nhớ em thế này? Anh tự hỏi bao lâu rồi anh chưa được gặp em? Sao càng nhìn em lại càng nhớ em thế này?
Anh vẫn cho rằng anh rất ổn cho đến khi anh gặp lại em. Ở đâu có em, anh liền không nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài em nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Vọng Không Thể Giấu - Số Hiệu SRP97
FanfictionTản văn thôi, coi như bản tóm tắt ý tưởng. Chưa phải fic, giống tâm sự hơn, nhưng cứ đọc đi ạ hihi.