Truyện hoàn toàn là giả tưởng của tớ không có thật
Không ảnh hưởng đến các anh và không động chạm bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến teamHôm nay Đạt chính thức được gia nhập Saigon Phantom, cái tên mà em được nghe rất nhiều từ lúc còn ở team cũ. Ước mơ của em cũng muốn vào SGP, nên trong thời gian em rời team cũ em đã luyện tập rất rất nhiều. Từ khi em nhận được thông báo được gia nhập team, chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó của em, vừa vui, hạnh phúc cũng có phần lo lắng vì em sợ khả năng của mình thì sẽ không theo kịp SGP. Ngày đó Đạt vui vẻ soạn đồ vào vali tới gaming house của team, tới cái nơi sắp tới em sẽ gọi là mái ấm.
.
.
.
.
.
Tới nơi thì em đã thấm mệt rồi, anh polo ra cửa đón tiếp cậu chàng ADL của team.
"Đạt đấy à, vào đi em"
Em lịch sự chào hỏi lại, sau đó em được dẫn vào phòng khách. Không khí không hẳn là ngột ngạt nhưng lại khiến em khá rùng mình. Tại sao à? Tại Lai Bâng chứ sao, đội trưởng của team chứ sao. Em thoáng nhìn sang Lai Bâng thì thấy gương mặt hắn xám xịt, có lẽ không mấy chào đón em rồi.Em mặc kệ, kéo vali vào rồi chào hỏi mọi người. Huấn luyện viên Titan đi ra giới thiệu em với mọi người.
"Mọi người, đây là Đạt, sắp tới sẽ thay thế vị trí AD của Nam nhé!"
Mọi người cũng thoải mái chấp nhận, chào đón cậu em này nhưng riêng vị đội trưởng kia thì lại có vẻ không mấy tán thành.
"Tại sao lại thay Nam trong khi ảnh vẫn đánh tốt mà? Tại sao lại chiêu mộ mấy đứa trẻ trẻ vậy về làm gì? Không biết sau này làm được trò trống gì không"
"Ơ hay, ở team cũ anh cũng thấy có tiềm năng nên mới chiêu mộ về team mình ấy chứ! Nói vậy thằng bé nó tủi thân"
Anh polo vội nói giúp cho Đạt nhưng khi nghe Lai Bâng nói vậy Đạt cũng biết buồn chứ, em tỏ ra không sao rồi xin phép mọi người lên phòng để nghỉ ngơi sau 1 buổi ngồi xe.
"Đạt ơi! Em nằm cùng phòng anh đấy, để anh dẫn em lên!"Phúc gọi với em rồi dẫn em lên phòng. Hoàng Phúc là người đi đường giữa của team, cậu khá hòa đồng và thân thiện. Ngay từ lúc mới gặp em, cậu đã có thiện cảm rồi.
"Đây là phòng của bọn mình, từ nay chúng ta là bạn cùng phòng, hân hạnh được làm quen Đạt nhé, cứ gọi anh là Cá nha!"
"Vâng! Rất vui được làm bạn cùng phòng với anh!"
"Em đừng bận tâm mấy lời Lai Bánh nói, chắc ảnh chưa quen thôi, ảnh cọc cọc vậy nhưng tốt tính lắm"Phúc vỗ vai an ủi Đạt và thêm mấy lời động viên em làm em cũng thấy an tâm.
.
.
.
Sau khi soạn hết đồ ra thì em cảm thấy khá đói, xuống bếp định kiếm thêm chút đồ ăn thì thấy Khoa ngồi đó lướt Facebook, em cũng muốn lại làm quen vì cậu bạn đồng trang lứa này khá trầm tính và bí ẩn. Đạt lân la đi lại chỗ Khoa ngồi thì "bốp", cái tiếng vỗ vai khiến em giật cả mình, đó là Nam- ADL của team.
"Chú em làm gì mà cứ lén la lén lút thế?"
"Ơ..anh Nam..em định.."- Em ngập ngừng trả lời vì chưa quen cũng như khá sợ.
"Em định tới làm quen Khoa à? Này, anh nói cho chú biết Khoa là của-"Nam đang nói thì Khoa đi lại đá vào chân Nam 1 cú khiến gã đau điếng mà rú lên.
"Anh tính bắt nạt thành viên mới à? Lớn đầu rồi phải con nít nữa đâu?"
"Đâu có..anh chỉ tính hù doạ thằng nhỏ thôi mà"
Khoa nguýt Nam 1 cái sau đó nhìn Đạt rồi chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em
"Mình là trợ thủ của team, có gì cứ hỏi mình nha, còn tên này thì cậu cứ kệ đi, ổng hay vậy lắm"Khoa giới thiệu cho Đạt đoạn còn đá đểu Nam khiến gã cau mày giận dỗi. Khoa cảm thấy rất mến cậu bạn trợ thủ này, chẳng biết sao nữa. Vậy là em đã làm quen được gần hết các thành viên của team rồi riêng chỉ có tên đội trưởng Thóng Lai Bâng kia thì em chẳng dám lại gần vì nhìn hắn ta em đã chẳng muốn nhìn rồi nói chi là làm quen. Vì sao ư? Vì cái tính hung hãn của hắn làm em chỉ muốn tránh ra xa nhất có thể. Ôi cuộc đời, tại sao em lại dây vào hắn cơ chứ. Đạt đi lên lại phòng, chẳng thiết ăn uống gì nữa, em đưa đống kẹo dẻo của em ra mà ăn. Em thích đồ ngọt lắm, nhất là kẹo dẻo, chẳng ai có thể cưỡng lại được cái sự mềm dẻo, thơm ngon và ngọt ngào của nó, đúng là mĩ vị nhân gian. Em vừa ăn vừa nằm chơi game thì Phúc từ nhà tắm đi ra
"Ơ, Đạt có kẹo à? Cho ăn miếng"
Đạt đưa gói kẹo cho Phúc miệng vừa nhai bảo
"Thằng Quý đâu anh?"
"Quý á? Nó biến đi chơi với người yêu rồi, sao em gọi nó là thằng, em quen nó à?"
"Vâng, hồi đó em với nó chung team"Đạt cầm con elsu của em vừa bắn vừa vểnh mỏ lên nói. Em chẳng muốn gọi Quý là anh mặc dù lớn hơn, tại Quý trẻ trâu lắm, gọi anh nó cứ ngượng mồm sao sao ấy. Phúc cũng chẳng bận tâm lắm mà ngồi đó nhai nhóp nhép gói kẹo em cho khen lấy khen để. Đoạn chán quá em bèn đi vào tắm, lục vali lấy khăn tắm bàn chải đánh răng và mấy đồ dùng cá nhân khác. Em không muốn dùng chung lắm vì da em vừa trắng vừa nhạy cảm, sợ dùng chung bị kích ứng. Nhớ hồi ở team cũ em dùng chung cái khăn tắm của 1 người trong team xong em bị kích ứng nổi mẩn đỏ khắp người, từ đó em chẳng dám dùng chung đồ với ai.
Nói gì chứ cái khâu về da hay tắm rửa là em kĩ lắm, da mặt em non nhìn đáng yêu lắm nhưng khá nhạy cảm, đống sữa rửa mặt, mặt nạ, serum chất đống. Tắm rửa xong xuống nhà thì thấy Quý đi hẹn hò với người yêu về, Đạt thấy người quen chạy lại bá cổ đối phương
"Ái da lâu không gặp, tiểu đệ còn nhớ ta không?"
"Cái lồn máa!! Mày ngứa hả Đạt, bố mày mới bước chân vô nhà. Sau bố mày đốt phong long mày!!"Quý bực dọc khi Đạt lại bá cổ mình như vậy, Đạt cũng chẳng vừa, em liền tháo kính Quý ra mà trêu chọc anh. Đang chạy thì em vô tình em đụng trúng Lai Bâng, thôi chết mẹ rồi, đụng trúng ai không trúng lại trúng cái tên cọc cằn này, chuyến này em toi rồi. Đạt sợ quá rúm người lại liên tục cúi đầu
"Ơ em xin lỗi, em không để ý anh..em xin lỗi!!"
"Mắt cậu để sau gáy hay sao? 4 mắt chứ có phải 2 mắt đâu, có việc nhìn đường cũng không xong thì sau này đánh giải làm được cái gì?"Sau khi bị Lai Bâng sấy cho 1 trận em sợ hãi đứng im tại chỗ, hắn bực mình đi ra ngoài. Quý lại vỗ vai em nói
"Kệ nó đi Đạt, nó đó giờ vậy mà"Đạt cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ là lúc Bâng mắng em khá sợ mà chôn chân tại chỗ.
Đây là lần đầu tớ viết nên lời văn sẽ khá lủng củng
Vì không tìm được fic nào ưng ý nên tớ quyết định tự viết luôn để hè này có việc mà làm:))
BẠN ĐANG ĐỌC
BangDat- Đừng ôm em nữa!
Short Story"Lai Bâng thả ra, không được ôm nữa!" "Một chút thôi..."