Hai

143 19 1
                                    

Truyện hoàn toàn là giả tưởng của tớ không có thật
Không ảnh hưởng đến các anh và không động chạm bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến team

Đã gần 1 tuần kể từ Đạt chuyển tới SGP mà team vẫn chưa có buổi train nào, có lẽ anh Hiếu để cho cậu nghỉ ngơi và làm quen đây mà. Hiếu là hlv của team, ảnh hiền lắm, lúc nào cũng nở nụ cười phúc hậu, vì đó mà Đạt rất quý ảnh. Đạt đang tập bắn con Elsu sở trường của em thì Phúc mở cửa phòng kêu Đạt xuống train team. Quái lạ, đang xả hơi tự nhiên đùng 1 cái train team làm em chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"Ơ sao train đột ngột vậy anh?"
"Đột ngột gì, anh Titan báo từ tối quá rồi mà? Em không đọc tin nhắn à?"

Thôi đúng rồi, hôm qua có nhắn tin trong group mà em buồn ngủ quá chẳng  thiết đọc. Em sợ lắm, sợ em mắc lỗi rồi tên kia sẽ chì chiết em. Em lo lắng bước xuống phòng khách, nơi mọi người sẽ train. Vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm ghế thì Lai Bâng đã mắng cậu chậm chạp, lề mề rồi. Đạt tức lắm, làm quái gì suốt ngày mắng em, vì em hiền nên bắt nạt chứ gì. Quý giải vây cho Đạt để team cũng như Đạt có 1 tinh thần thoải mái khi train team. Trong trận em mắc lỗi khá nhiều, trước giờ em có vậy đâu? Do chưa thể hòa hợp với team cũng như cái tên đội trưởng này ngồi ngay cạnh em đâm ra em sợ lắm, cứ bấm loạn xạ cả lên. Cũng nhận không ít lời dày xéo của Bâng, và những lời nhắc nhở, góp ý của những thành viên khác.
Train xong thì Đạt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng sóng gió tiếp theo lại ập tới, đó là Lai Bâng. Sau buổi train hôm nay thì Lai Bâng lại thêm không thích Đạt, vì trong trận em mắc rất nhiều lỗi. Lai Bâng bảo Đạt ra sau nhà, em nghe theo anh đi theo. Ra sau nhà thì em bị Bâng mắng cho 1 trận
"Sao cậu cứ lao lên trước Support vậy làm gì? Hiến mạng cho team địch à?"
"Lên đồ kiểu vậy chơi sao được?"

Vân vân và mây mây những lời chửi mắng khác, Đạt cũng chỉ chịu đựng vì em biết đó là lỗi của em. Sau khi mắng xong Bâng bỏ mặc em đứng đó mà tự kiểm điểm bản thân. Em vô phòng mở lại trận đấu buổi train hôm nay, em nhìn nhận lại những lỗi mà mình mắc phải mà sửa đổi, đoạn em quyết định vào chơi mấy trận coi như rèn luyện bản thân. Đang chơi thì Phúc đột nhiên lao vào phòng
"Đạt ơi, nãy Bánh nói gì với em thế?"
"À..há, nãy ảnh chỉ nhắc nhở em vài điều thôi mà"
"Tin được không vậy, anh thấy em buồn lắm, chơi xong anh dẫn em đi ăn kem"
"Thôi em chả có hứng ăn đâu"
"Ơ, thằng này thích ăn đồ ngọt vậy mà nay chê à? Vậy anh đành rủ Khoa vậy"
"Khoa á? Cậu ấy cũng đi ạ?"
"Xời! Nó là chúa kem luôn!!"
"Vậy em đi chung với, tự nhiên đói"
"Keke, nhóc này bị chi á taa?"
"Bị gì đâu, em kệ anh á, chơi xong em xuống sau"

Đạt hào hứng chơi nốt ván game, em thích chơi với Khoa lắm, cậu bạn cùng tuổi này tuy bề ngoài nhìn có vẻ trầm lặng nhưng lại rất ấm áp. Khi nghe Phúc bảo Khoa thích ăn kem thì Đạt dự định sẽ đi mua thật nhiều kem thôi!! Phúc thì xuống phòng rủ Khoa đi ăn thì Nam cũng muốn đi theo. Nói chứ Nam cứ bám Khoa miết, quan tâm lắm mà vẫn cứ làm đồng đội vậy. Đạt chuẩn bị xong xuống nhà thấy cả Nam thì khựng lại mặt nhăn như đít khỉ. Em chẳng thích Nam chút nào, không hẳn là ghét như Lai Bâng mà do anh cứ bám lấy Khoa của em mãi, em cứ tưởng hôm nay chỉ có em, Khoa với Phúc thôi mà nay lòi ra tên này làm em có chút hụt hẫng.

Lúc đi chơi, Đạt cố gắng tìm ra sở thích của Khoa để có thể có điểm chung với Khoa. Mà khó làm sao khi gã Hoài Nam cứ phá đám em với Khoa, cả buổi đi chơi em chỉ nói chuyện với Khoa được 1 vài câu, còn lại toàn bị tên Hoài Nam kia chen vào. Cả chuyến đi em cứ lườm nguýt gã, Nam cứ cảm nhận được 1 luồng khí lạnh làm anh sởn gai ốc nhưng chẳng biết của ai cứ mặc kệ vậy.

.

.

.

.

Hôm nay Đạt chẳng vui chút nào, vừa bị Lai Bâng sấy vừa phải nhìn Nam thân mật với Khoa, em khó chịu lắm. Em ủ rũ nằm trên sofa lướt tik tok thì Lai Bâng đi qua, hắn ứa mắt lắm, cứ thấy Đạt ở đâu là Lai Bâng cứ bực bực trong người. Hôm nay cũng vậy, sau trận train lúc sáng làm anh vơi đi thiện cảm của hắn dành cho em. Hắn định ra ngoài hóng gió chút mà thấy em nên chẳng còn hứng nứa, liền ngoảnh đít vào phòng. Đạt cũng biết Lai Bâng thấy mình thì toàn né nên em đâm ra bực bội, đội trưởng mà cứ đối xử với thành viên mới như động vật ấy thì sao chịu nổi, được rồi, để buổi train sau em sẽ bộc lộ trình độ thật sự của em cho tên kia thấy Đạt Lỏ đây không phải phượng hoàng lỏ nữa mà là phượng hoàng lửa.

 
Lười quá chắc viết được chừng này thôi:)) nào siêng thì viết với lại tớ đang đi chơi nên lười, bí idea:((

BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ