chiếc chuông gió nhẹ nhàng leng keng vài tiếng báo hiệu có khách bước vào. cửa xoay ở cổng chính chuyển động, yu jimin hắng giọng, chỉnh trang lại đồng phục lễ tân cho thẳng thớm, cùng với đồng nghiệp bên cạnh là uchinaga aeri, nghiêng mình bốn mươi lăm độ cúi chào vị khách đang bước vào.
yu jimin thầm phỏng đoán, là một cô gái người anh, vóc dáng dong dỏng có vẻ thấp hơn nàng một chút, khuôn mặt thon gọn với xương hàm bén, sống mũi cao, sắc sảo vốn có của người phương tây. đặc biệt hơn cả, người này tỏa ra phong thái như một bức tranh thủy mặc chẳng hề được điểm xuyết nét chấm phá nào, từ làn da, mái tóc đến đôi hàng mi và đồng tử sâu hun hút như đại dương, tất thảy đều là một màu trắng tuyết đến nhợt nhạt.
nàng công chúa tuyết - yu jimin lặng lẽ đặt cho nàng cái tên này - bước thẳng đến trước mặt cô, một nụ cười xã giao nhẹ từ nàng cũng khiến mọi cử động của yu jimin bỗng cứng nhắc. thấy khách hàng cứ đứng chờ, aeri kín đáo huých vai cô một cái, lúc này yu jimin mới hoàn hồn trở lại, vội vàng tiến hành công việc của một lễ tân như thường lệ.
"cho hỏi quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?"
"tôi là winter charlotte watson, đã gọi điện đặt phòng từ ba ngày trước." nàng winter trả lời bằng tiếng hàn lơ lớ, yu jimin chắc mẩm nàng đã học vội vài câu tiếng hàn trước khi đến seoul hoa lệ này, nghĩ vậy, cô lập tức chuyển sang nói tiếng anh để nàng không lúng túng vì phải sử dụng thứ ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
"vâng, xin đợi một lát để tôi kiểm tra thông tin ạ."
sau vài tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím và vài cái nháy chuột, yu jimin đọc lại một số thông tin cơ bản của khách hàng, kèm theo thời gian nhận trả phòng và những dịch vụ tiện ích có tại khách sạn. nhận được cái gật đầu từ nàng winter, yu jimin hỏi đến giấy tờ tùy thân của nàng. hệt như một nhân viên lâu năm, cô làm việc nhanh gọn, chỉ kịp nhìn thấy năm sinh của nàng là 2001, sau đó liền đem thẻ id trả lại cho khách hàng.
aeri gọi cho nhân viên trực phòng chuẩn bị, yu jimin bàn giao chìa khóa cho nàng xong lại lúng túng không biết nói gì trong lúc chờ đợi. cô chợt để ý tới chiếc đầm liền chỉ độc hai dây của nàng, không có tay áo, bệnh nghề ngiệp bỗng nổi lên, miệng nhanh nhảu buông ra một câu.
"dù trời hàn quốc không nắng gắt nhưng quý khách chú ý mặc quần áo dài tay và bôi kem chống nắng để bảo vệ da nhé."
"có lẽ chị hiểu rõ căn bệnh của tôi nhỉ?"
"không, thưa quý khách." yu jimin cười trừ, lắc đầu. "chỉ là biết một ít."
nàng công chúa tuyết với cánh môi hé ra như muốn hỏi gì nữa, nhưng tiếng thang máy đáp xuống sảnh và aeri quay sang mời nàng đi theo phục vụ phòng đã khiến nàng ngưng lại. yu jimin cười trừ, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian cô đường đường chính chính là bác sĩ chính tại một bệnh viện lớn ở nước anh xa xôi.
thật ra, aeri cũng từng hỏi cô tại sao từ bác sĩ lại đột ngột rẽ hướng trở thành một nhân viên lễ tân khách sạn như bây giờ, nhưng thực tình, cô chưa sẵn sàng để chia sẻ về chuyện này, rốt cuộc chỉ cúi đầu qua loa né tránh việc phải trả lời.
yu jimin cảm thấy đãi ngộ của khách sạn này vẫn rất ổn, dù gì bà chủ khách sạn - cũng là mẹ của aeri rất chiếu cố cô, đã cưu mang cô một mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yu jimin, tuyết rơi rồi.
Fanfictiontừ cái giây phút bỏ lại biển cả đông nam mà đến với con phố portobello tuy lâu đời nhưng nhộn nhịp, rực rỡ và đầy hứa hẹn. yu jimin cô hối hận thật rồi.