Chapter 1: Thuốc lá và kỷ niệm

760 44 1
                                    

Jackson Overland thật sự rất tẻ nhạt.

Ngoài kia, những người cùng lứa tuổi 21 với anh hẳn đã mất thời gian làm những việc trẻ con, như thi xem ai là người say trước hoặc vùi đầu vào học hành.

Còn cả những việc như đi uống cà phê cùng bạn bè ở Starbuck hay xem phim cùng người yêu ấy.

Jacson không bao giờ có hứng thú với chúng. Anh thà trở nên vô hình để giữ khoảng cách với người khác. Điều đó có vẻ đơn giản với anh hơn.

Dễ dàng thỏa hiệp với nỗi đau của mình mà không phải hứng chịu thêm nữa.

Điếu thuốc lóe sáng khi anh rít thêm làn hơi độc hại, cảm giác khói đắng đang thiêu đốt buồng phổi của chính mình. Đó là một nỗi đau tuyệt vời, bởi cảm giác thăng hoa mà nó mang đến hệt như bắn một liều nicotine thẳng lên não. Jackson sẽ tan biến như làn khói trắng mờ kia nhưng những khi kỷ niệm mang anh trở lại khoảnh khắc đã giết chết anh từ trong sâu thẳm.

"Con rất mong đến Giáng Sinh phải không Sophie?"

"Chuẩn vãi mẹ ạ! Con không chờ nổi! Những ngọn đèn, cây thông và cả tuyết nữa! Nhất định sẽ rất tuyệt!"

"Này, cẩn thận lời nói của mình đi. Anh trai con đúng là một tấm gương không tốt mà."

"Ơ, anh ấy không phải vậy đâu mà mẹ."

"Phải, nó không thế."

"Thiệt đó mẹ, Jack rất tuyệt. Con thương anh ấy lắm"

"Mẹ biết, con yêu. Mà này, anh con đang ở bên đường đấy, có thấy nó vẫy tay không?"

Đêm mà anh đánh mất điều kì diệu của chính mình.

"Có thể cho anh ấy xem cái mặt dây chuyền được không mẹ? Được không ạ? Con không thể chờ đến sáng Giáng Sinh được. Con muốn xem vẻ mặt anh ấy khi thấy chúng"

"Thôi nào con yêu, đó là quà của anh con."

"Chúng ta có thể mua món quà khác cho anh ấy mà."

"Được rồi, được rồi. Nhưng chỉ vì mẹ cũng muốn thấy vẻ mặt của anh con nữa. Nào, đến chỗ anh con thôi."

Đêm mà anh quên mất làm sao để vui vẻ.

"Cậu Overland? Em gái cậu đã giữ thứ này khi cô ấy và mẹ cậu gặp tai nạn. Tôi nghĩ nó dành cho cậu."

"Con bé luôn biết mình thích hoa tuyết..."

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát này, cậu Overland. Cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bắt được tài xế"

Đêm mà anh mất đi mọi hi vọng.

"Cậu Overland phải không? Tôi là thanh tra Gerda. Tôi rất tiếc phải báo với cậu rằng chúng tôi có tin xấu dành cho cậu."

"Bọn họ đã bỏ trốn rồi có phải không?"

"Tôi thật sự rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể tìm ra bằng chứng để chứng minh những cáo buộc của cậu."

Cold To The TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ