ryu minseok trở về từ jeju, seoul đã vào mùa thay lá, khuôn viên trường cậu ngập trang sắc vàng, những hồi chuông báo vào lớp vẫn đều đều vang lên, tụi nó cũng sắp đi đến chặng cuối cùng của những năm tháng trung học, dường như ai cũng bồi hồi.
sau chuyến đi ấy vài ngày, ryu minseok nộp một tờ đơn điền nguyện vọng trắng.
lee minhyeong và ryu minseok vẫn gặp nhau hằng ngày, cậu vẫn rủ hắn đi căn tin ăn vào mỗi buổi trưa nắng. họ vẫn có những chuyến đi vu vơ đến một nơi nào đó rồi về trong ngày. chẳng ai không biết họ dành một nửa quỹ thời gian của bản thân cho đối phương, thế nhưng ryu minseok vẫn chẳng nói một lời nào về quyết định của bản thân.
hẳn nhiên, cậu đã có rất nhiều cơ hội để nói ra. nhưng giống như câu hỏi có thích tao không?, nó vẫn mãi mãi không được ryu minseok hỏi ra khỏi miệng.
12:45
idk.mryulsk
nàyghmin.lee
hửm?idk.mryulsk
ở đâu đấy?
sao tao qua lớp không thấy mày vậy?ghmin.lee
đang ở gốc cây cổ thụidk.mryulsk
chui ra đấy làm gì vậy?
tao tưởng giờ mày đang có tiếtghmin.lee
mệt quá
ra đây ngủ tí
cún con
ra đây với tao đitrường clk có một gốc cây cổ thụ rất lớn, dưới gốc cây là một thảm cỏ xanh rì. chỗ này luôn là địa điểm lý tưởng để thư giãn của tụi học sinh, có đôi khi mọi người sẽ mang một quyển sách, ngồi dưới gốc cây và lắng nghe tiếng chim hót. có đôi khi họ lại chỉ đến đây nằm ngủ một giấc sau những giờ học căng thẳng.
thời điểm ryu minseok đến, cậu thấy thân ảnh cao lớn trong bộ đồng phục trắng của minhyeong nằm trên bãi cỏ dài, tiếng lá cây xào xạc, tiếng những con chim vẫn luôn được nuôi thả trong khuôn viên hót líu lo. ánh nắng xuyên qua đám lá cây, chiếu dọc lên sườn mặt sắc lạnh của người con trai nằm dưới tàng cây.
lee minhyeong dường như không cảm nhận được động tĩnh của ryu minseok. cậu đến bên cạnh hắn, đưa tay lên che đi ánh nắng hắt lên gương mặt người kia. ryu minseok lặng im, cậu tưởng người kia đã ngủ nên cũng chẳng muốn làm phiền.
minseok cúi đầu liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách của lee minhyeong:
"tao tưởng mày ngủ rồi?"
minhyeong vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, miệng hắn mấp máy chỉ đủ để minseok nhìn thấy được khẩu hình chứ không nghe được tiếng hắn:
"tao biết là mày đến."
cậu ừ một tiếng, bàn tay đang chặn ánh nắng của minseok bỗng sát lại, đặt lên đôi mắt hai mí vẫn đang nhìn cậu chăm chú.
"lee minhyeong, nhắm mắt lại đi."
minseok thì thầm, những đám mây trắng trôi lơ lửng trên một khoảng trời rộng thênh thang, tàng cây trên đầu họ đang bị gió thổi tán loạn, trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh mát của mùa hè.
