Ep 1

51 4 0
                                    

Ở Seoul, độ lớn mạnh của tập đoàn AE dường như bao trùm lấy thành phố này. Tập đoàn này theo hướng phát triển về các sản phẩm công nghệ góp phần thúc đẩy kinh tế cho Seoul cũng như cả Hàn Quốc. Tập đoàn này hoạt động lẫn cả trong và ngoài nước có chi nhánh nhỏ ở nhiều nơi như là Anh, Mỹ, Canada,... Nên lợi nhuận thu vào là một con số không hề nhỏ. Tuy vậy, chủ tịch tập đoàn Yu Baeming chỉ có đúng hai người con một trai một gái vợ thì mất sớm, ông bận việc trên thương trường nên không có nhiều thời gian quan tâm hai đứa con mình. Người con trai lớn hiện đang du học ở nước ngoài, sau khi trở về sẽ kế thừa sản nghiệp của ông, còn đứa con gái út tuy là ông ít có thời gian ở nhà nhưng từ nhỏ cô con gái này đã được bà nội chiều chuộng, cưng như trứng vì vậy đã hình thành nên tính cách kiêu ngạo, tự cao của cô.

Trường trung học Taewon - trường nữ sinh duy nhất hàng đầu Seoul.

Vẫn như thường ngày, Yu Jimin mang dáng vẻ cao ngạo của một vị tiểu thư ung dung bước từng bước vào lớp. Vì là con nhà giàu có quyền thế nên Jimin thường xuyên bị các bạn khác trong lớp nịnh nọt tỏ ý làm thân. Những người như vậy cô hầu như không thèm để mắt tới bởi vì trong đầu cô cho bọn họ là loại người "ghê tởm", tuy nhiên cũng có những người có thể làm bạn được với cô đã thế còn thân nữa chứ. Trong số hội bạn thân của cô thứ nhất phải kể đến Hwang Yeji, là con gái của một công ty bất động sản lớn ở Seoul, Yeji là khách hàng quen thuộc của các quán bar trong thành phố là một người tiêu tiền như nước, vung tiền vào các cuộc ăn chơi, nhưng dù ăn chơi đến thế nào cũng không đụng hay dính dáng đến các tệ nạn xã hội. Thứ hai phải kể đến Jang Wonyoung, là tiểu thư của một công ty đá quý, bản thân Wonyoung cũng là người mẫu cho một công ty thời trang lớn, năm nào cô cũng lọt top đầu hoa khôi trường với vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người chuẩn, ngoài ra Wony còn nằm trong hội học sinh trường.

"Jimin, tối nay đi không?"_Yeji quay xuống hỏi cô.

"Không rảnh, tối nay bà t về"_Jimin khoanh tay ngã người dựa vào thành ghế.

"Vậy tối nay t qua nhà m chơi, dù sao bà m cũng biết t còn gì"_Yeji hớn hở nói ra ý định của mình tối nay, Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Wony, đi không?"_Yeji quay sang Wonyoung đang ngồi làm bài bên cạnh lên tiếng hỏi. Wonyoung trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại

"Được"

Yeji không giấu nổi phấn khích mà đứng thẳng dậy, Jimin nhìn cảnh này bất lực không nói nên lên lời chỉ biết giả bộ không quen con bạn này, Wonyoung từ đầu tới cuối chỉ chăm chỉ làm bài tập không quan tâm gì mấy tới những hành động khó coi kia của Yeji. Và như lời hẹn tối hôm đó cả hai người họ tập hợp đủ ở nhà Jimin.

"Chúng cháu chào bà ạ!"

"Lâu rồi không gặp hai đứa"

"Nào ăn tối chưa vào ăn cùng bà và Jimin nè"

"Dạ vâng"_Wonyoung chưa kịp mở miệng ra từ chối thì liền bị Yeji kéo theo lại bàn cùng ngồi xuống

"Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha"_Bà nhìn hai người họ cười hiền từ. Trong bữa ăn bà luôn hỏi về Jimin ở trường có ngoan không, học như thế nào. Yeji và Wonyoung chỉ dám nói thật về thành tích học tập thôi chứ ba cái vấn nạn khác thì họ không dám nói vì họ bày đầu mà.

Ở thành phố Daejon, đây là thành phố nằm ở khu vực trung tâm của Hàn Quốc.

"Chúng ta sẽ chuyển đi sao ạ"_Minjeong vừa dùng bữa vừa hỏi ba mẹ của mình.

"Đúng rồi, Minjeong!"

"Cả nhà chúng ta sẽ chuyển đi vào ngày mai"_ Ba gắp thức ăn bỏ vào bát nàng rồi nhẹ nhàng nói, ông biết đang yên đang lành đột nhiên chuyển đi đã thế còn gấp như vậy nhất thời sẽ khiến con gái ông hoang mang, nhưng do tình trạng của công ty hiện giờ đành phải chịu thôi.

"Dạ vâng"_Minjeong đáp lại rồi lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình. Nàng mới chuyển cấp chưa kịp quen hết bạn mới giờ lại phải chuyển trường, Minjeong chỉ biết thở dài thôi.

Ngày hôm sau, tại lớp A - lớp này không hẳn là lớp sở hữu nhiều học sinh giỏi nhất trường tuy nhiên lại sở hữu nhiều con ông cháu cha nhất trường không tiền thì cũng có quyền có khi có cả hai. Jimin ngồi vắt chéo chân lên bàn miệng thì uống hộp sữa. Bên cạnh thì Wonyoung đang coi lại mấy cái đồ án của mình. Khung cảnh đang yên bình, có mấy tiếng cười đùa trong lớp lẫn ngoài sân nhưng không ồn mấy. Yeji từ đâu chạy vào hớt ha hớt hải.

"Yu Jimin"

Cô đang ngồi đột nhiên có người gọi thẳng cả họ tên nên bực bội tìm nơi phát ra, thấy đó là Yeji nên chỉ đưa ánh mắt đó lườm Yeji một cái.

"Lớp mình sắp chuyển đến một bạn mới"

"Rồi sao?"_Jimin bỏ hộp sữa xuống nhìn Yeji nhướng mày hỏi

"Thì cô ta sẽ là đối tượng bắt nạt mới của m thay vì nhỏ Jaenjin kia"

Jimin ngồi suy nghĩ thì thấy ý của Yeji cũng coi như là hợp lý đi, nhưng cứ sao sao ý.

"Mà nhắc mới nhớ nhỏ kia lâu rồi không thấy đi học ha"

"Chắc tại sợ quá nghỉ luôn rồi"_Yeji nhún vai rồi ngồi xuống.

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh liền trở về chỗ của mình yên vị. Cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là một bạn nữ xinh xắn trắng trẻo nhìn như cừu non lọt vào lớp này vậy. Jimin ngồi dựa lưng lên ghế lẵng lặng quan sát.

"Chào mọi người, mình là Kim Minjeong"_Nàng cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện. Đáp lại câu chào đó chỉ có một khoảng im lặng vô tận, mấy vị tiểu thư ở lớp này hầu như không quan tâm tới bạn học mới này cho lắm.

"Kế bên Wonyoung còn chỗ trống em xuống ngồi kế bên bạn đi"

"Dạ vâng"

Trong đầu Jimin lúc đầu xuất hiện hai chữ thú vị. Haizzz, có lẽ cừu non đã lọt vào mắt sói mất rồi. Minjeong ngồi xuống chỗ của mình thì một luồng khí lạnh truyền đến. Không biết ngày tháng sau này của nàng sẽ ra sao đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JMJ] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ