Rating: PG
Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.
--
"Ăn giùm mứt coi, tự nhiên đổ vô chi một đống chua lè nguyên cái bánh!"
"Mày ăn kiểu đó hỏi sao tuần nào mày cũng lên ký. Cái bụng mày á nha, mấy ngấn rồi á nha."
Trì nó lựa chỗ ngồi cũng hay, hai anh em giờ là ngồi trong góc khuất, làm như mình ca sĩ nổi tiếng trốn paparazzi đi ăn hổng bằng. Mà thôi kệ, Trì nó đang có chuyện buồn, ngồi lộ liễu quá nhiều khi nó mủi lòng, nó khóc lên thì còn có cái để che đậy giùm nó. Tính tình Triv đơn giản, nó kín tiếng vừa vừa, chơi chung với bạn bè thì hổng ai mích lòng với nó hết. Chắc tại tía má lôi nó ra trúng giờ xui, nên đường tình duyên của nó lận đận quá chừng. À quên, còn kèm thêm cái đường sự nghiệp lênh đênh nữa chớ.
"Rồi sao? Mắc gì mày đi ăn một mình?"
"Rồi sao? Mắc gì mày hổng đi nhậu với thằng Ngân, xách xe qua đây chi vậy?"
"Mày ăn nói kiểu đó với anh mày hả? Nè nha, tao với mày sinh đôi, nhưng tía má lúc nào cũng kêu tao là anh mày hết. Mày hỏng sợ tao lấy cù trỏ đập vô cái mỏ hỗn mày hả heo?"
"Đó giờ mày có đánh thắng tao lần nào đâu, mắc gì tao phải sợ? Hề hề!"
Nó nói xong câu đó thì nó không thèm nói năng gì nữa, Hựu nhìn nó múc bánh từ từ, giống mấy đứa con gái bị người mình yêu đá văng ra chuồng gà. Mắt nó chỉ chứa đựng một thứ duy nhất mang tên nỗi buồn, tới cái việc với tay lấy khăn giấy, nó còn phải khều anh lấy giùm. Vì đứa con gái mà thành bộ dạng thấy ớn này, đáng không em?
"Thì... bị người ta cho leo cây..."
"Con Linh gì đó hả? Nó làm gì mày?"
Em trai của anh không thèm đụng muỗng ăn nữa, mặc dù đây là thứ nó yêu thích nhất trên thế gian, sau tiền. Gần mười giờ tối, chỗ này xe qua lại lác đác hơn. Chỉ có dịp lễ mới thấy tấp nập, chứ cuối tuần người ta lo ôm ấp gia đình rồi ru rú ở nhà nằm ngủ không à. Xung quanh anh cũng ít thấy người nào ngồi ăn mình ên, toàn cặp đôi hú hí, hay đám bạn tụm năm tụm bảy ngồi nói xấu đứa kia đứa nọ. Trời, ước gì anh được quay lại thời đó ha. Không có cần lo nghĩ hay vướng bận cái gì hết, chỉ cần lo học lo hành, lo ăn lo chơi lo ngủ, nghe thấy cuộc sống mãn nguyện dữ luôn. Xời, dễ ăn vậy thì sao giờ anh lại còng lưng ra làm chi? Nếu đã dễ dàng giống như tưởng tượng, lúc đẻ ra thì con nít cũng đâu thèm khóc.
"Chắc nó bận. Mày cứ lo xa, tụi con gái ấy mà, điệu đà phấn son, đầu óc bay bổng, đãng trí là chuyện thường thôi. Nè, ăn thêm chén rau câu đi. Mới ăn bốn dĩa, chắc chưa đã cái nư đâu ha?"
"Ẻm không có đãng trí. Ẻm, vô cùng tỉnh táo luôn!"
Nó hất tay anh ra làm anh bất ngờ suýt chút té ghế, nó lấy sức mạnh từ đâu mà hùng hổ dữ vậy? Nói xong câu đó, anh thấy nó bực thấy rõ, tiếng thở của nó gấp rút, chắc bây giờ tim nó đang đập nhanh. Quán bánh flan giờ đây phía dưới chỉ chừa mấy cái ghế trống, Hựu ra dáng anh lớn trong nhà, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
"Trì, bình tĩnh."
"Làm sao mà bình tĩnh được? Thà... Thà là Linh ngủ quên! Thà là Linh bận công chuyện nhà! Thà... Thà là Linh quên hẹn luôn cũng được! Tại sao vậy? Tại sao Linh lại lừa dối tao...? C-Còn... ở trước mặt tao, cặp kè với thằng khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐈𝐧𝐚𝐫𝐢𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 | 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞.
FanfictionNgoài đời anh là yanglake, gặp em anh thành yangphake