Nhìn nụ cười xán lạn của Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
"Rượu đâu? Tôi muốn uống chút rượu."
Hắn cảm thấy Lộ Nghiêu chắc vẫn đang buồn vì Trâu Tĩnh, cho nên trực tiếp lấy từ tủ rượu ra vài chai rượu.
"Rượu vang đỏ, champagne, Vodka, rượu trắng, anh muốn uống nào một loại? Hôm nay tôi bồi anh, không say không về."
"Được."
Lộ Nghiêu càng nghĩ về Kiều Sở Sinh càng kinh hãi, cảm xúc đau khổ đối với Trâu Tĩnh cũng giảm đi không ít. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiều Sở Sinh, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự rất đẹp.
Anh lắc lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ trong đầu, uống một ngụm rượu lớn. Vị rượu cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng không thể át đi được cảm xúc rung động trong lòng.
Rất nhanh, Lộ Nghiêu đã say khướt. Men rượu khiến anh trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Anh lảo đảo đứng dậy, đi đến chỗ Kiều Sở Sinh và ngồi xuống bên cạnh hắn. Đầu tựa vào vai Kiều Sở Sinh, nhắm mắt lại.
"Làm sao vậy?" Kiều Sở Sinh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
"Hehe." Lộ Nghiêu cười ngây ngô: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ muốn ở cùng anh."
Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim. Lộ Nghiêu say khướt, mặt ửng hồng, thật là dễ thương, trong lòng hắn trào dâng một ngọn lửa khao khát. Hắn muốn ôm Lộ Nghiêu vào lòng, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.
Nhưng giờ hắn không thể làm thế được, vẻ mặt Kiều Sở Sinh dịu lại, đáp lời Lộ Nghiêu: "Được rồi, anh say rồi đúng không? Muốn đi ngủ?"
"Uhm, đi ngủ." Lộ Nghiêu ngoan ngoãn trả lời.
Kiều Sở Sinh đứng dậy, vươn tay phải giữ chặt Lộ Nghiêu, nhưng Lộ Nghiêu lại đưa hai tay ra sau lưng: "Không, tôi muốn ôm, anh đừng đi."
Kiều Sở Sinh ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghe được Lộ Nghiêu đang nói gì.
Lộ Nghiêu thấy Kiều Sở Sinh chậm chạp không có động tĩnh, giọng điệu nâng lên: "Nhanh lên."
"Được rồi, đây chính là anh nói, sáng mai thức dậy cũng không được rút lời." Kiều Sở Sinh hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.
Kiều Sở Sinh do dự một lúc, rồi cuối cùng tiến đến đem Lộ Nghiêu chặn ngang bế lên. Vào đến phòng ngủ, Kiều Sở Sinh đặt anh xuống, nhét vào trong chăn: "Được rồi, anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Tôi đi pha cho anh một ly nước mật ong, uống xong ngủ tiếp nhé?"
"Không được." Lộ Nghiêu có chút bướng bỉnh hất chăn ra, gắt gao túm chặt tay Kiều Sở Sinh, không cho hắn đi: "Tôi muốn anh ở lại, bồi tôi."
"Tôi bồi anh kiểu nào cơ?"
"Anh lại đây." Lộ Nghiêu xốc chăn lên: "Chúng ta ngủ cùng nhau."
Kiều Sở Sinh lập tức chạy trối chết.
Ở trong phòng, Kiều Sở Sinh sau khi làm vỡ hai cái cái ly, mới pha được nước mật ong.
Khi hắn vào phòng lại phát hiện Lộ Nghiêu không nằm ở bên trong chăn, mà đang tức giận ngồi ở trên giường.
"Uống chút nước đi, uống xong anh sẽ thấy dễ chịu hơn."
Lộ Nghiêu quay đầu sang hướng khác, Kiều Sở Sinh bất lực: "Làm sao vậy? Không muốn uống sao? Không uống thì ngày mai anh sẽ khó chịu, uống một chút đi."
"Không cần, anh không ở đây bồi tôi."
"Không phải không bồi anh, tôi không phải tới rồi sao? Vừa nãy là đi pha cho anh nước mật ong."
"Thật sao?" Lộ Nghiêu ánh mắt ngây thơ mở to nhìn Kiều Sở Sinh, tràn ngập tín nhiệm.
Kiều Sở Sinh nuốt nước miếng, lời vừa ra khỏi miệng, giọng đã biến thành khàn khàn: "Thật, đây, uống một chút đi."
Lộ Nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy ly nước trên tay Kiều Sở Sinh, một hơi uống sạch sẽ.
Kiều Sở Sinh ánh mắt sâu thẳm, nhìn Lộ Nghiêu như nhìn một con mồi ngon lành. Nhìn yết hầu anh rung động mỗi khi uống ngụm nước, hắn cũng muốn nếm một chút xem cảm giác như thế nào.
Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm, dội nước lạnh để bình tĩnh lại.
Ai ngờ hắn vừa mới vào không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa: "Anh mau ra đây, tôi không muốn ở một mình."
Kiều Sở Sinh chỉ có thể chấp nhận số phận đóng vòi nước, mặc quần áo ra ngoài. Hầu hạ tốt cái vị tiểu tổ tông đang say mèm này.
------------------------
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Lộ Nghiêu từ từ tỉnh dậy. Phát hiện áo ngủ đã được thay, nhưng anh lại không hề có kí ức về việc mình đã đi ngủ như thế nào.
Khi ý thức kéo nhau quay trở lại, Lộ Nghiêu đang xoa đầu bỗng nhiên dừng lại. Từng ký ức đêm qua như những thước phim ngắn hiện ra trước mắt Lộ Nghiêu, rõ ràng và sống động. Anh nhớ lại mình đã làm những gì, đã nói gì với Kiều Sở Sinh, như thế nào bắt Kiều Sở Sinh ôm anh, lại bắt hắn ngủ cùng anh, tất cả đều hồi tưởng rõ ràng.
Lộ Nghiêu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không thể tin được rằng mình có thể làm vậy khi say rượu. Anh quả thực muốn vùi mình vào trong chăn và giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lộ Nghiêu có chút lo lắng,không biết Kiều Sở Sinh hôm nay có hỏi gì không? Cũng có thể nói là anh không nhớ gì cả.
May mắn, anh phát hiện trong nhà không có động tĩnh, xem ra Kiều Sở Sinh đã đi rồi. Nhưng khi anh nhận ra Kiều Sở Sinh rời đi, trong lòng lại nảy lên một tia mất mát.
Phảng phất như thể mình đã bị bỏ rơi vậy.
Lộ Nghiêu đi vào phòng khách, phát hiện bữa sáng đã được đặt trên bàn ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ: "Buổi sáng có việc, đi trước, chúc ngon miệng."
Nhìn tờ giấy này, trên mặt Lộ Nghiêu lại rộ lên nụ cười hạnh phúc, dù cố kìm chế như nào cũng không thể giấu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiều
RandomTên gốc: 民国奇探之路归乔 Tác giả: 山风为岚岚 Truyện dịch vì sở thích cá nhân của mình, truyện sẽ hơi kiểu gg dịch và QT, phần thoại mình sẽ để vài phần như trên phim. Và truyện chưa có sự đồng ý chính chủ nên đừng ai lấy đi đâu cả ạ. Cảm ơn mọi người!!! Đây là...