Chẳng mấy chốc bọn họ đã sắp thi tốt nghiệp luôn rồi, cũng không nghĩ rằng cậu và ở lại ở bên nhah lâu như vậy. 2 người không ít lần cãi nhau và đương nhiên đều là anh xin lỗi cậu rồi, nhưng sau một lần cãi nhau rất lớn nào đó anh sau này không dám chọc tức cậu nữa, cũng không dám cãi nhau nữa
"EM ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG, SAO LÚC NÀO EM CŨNG TRẺ CON NHƯ VẬY HẢ, CÒN MUỐN NHÁO ĐẾN KHI NÀO NỮA"
"Anh quát em" - anh ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, mũi phập phồng dường như sắp khóc tới nơi vậy
"MUỐN KHÓC? NGƯỜI SAI LÀ EM EM KHÓC CÁI GÌ"
"Hức..anh đáng....ghét"
Cậu uất ức chạy về phòng khóc nức nở, vốn chỉ định chọc anh một chút cũng không nghĩ anh sẽ lớn tiếng quát cậu như vậy. Những lần trước chỉ cần thấy cậu khóc anh đều sẽ đến tìm cậu xin lỗi nhưng lần này anh không xin lỗi cậu nữa
Cậu tủi thân liền đi tìm anh đề nghị chia tay sau đó bỏ về nhà mà không nói với anh tiếng nào, báo hại anh suốt 2 tháng trời phải chạy qua nhà cậu dỗ ngọt cậu. Cơ mà làm sao cậu dễ dàng bỏ qua như vậy, cho dù anh nói thế nào cậu cũng nhất quyết không về, thất tình hình không khả quan anh phải nhờ đến sợ giúp đỡ của mẹ vợ chứ biết sao giờ. Mỗi ngày anh đều chạy qua nhà cậu còn mặt dày ngủ lại ở đó, tìm đủ cách dỗ dành thì cuối cùng cậu cũng chịu theo anh về
Sau lần đó thì anh không dám lớn tiếng quát cậu nữa, cậu mà bỏ đi lần nữa thì còn lâu mới quay về. Quay lại hiện tại, 2 người đang sống rất hạnh phúc và yên bình, hôm nay sau khi tan học cậu liền gọi anh đến phòng khách ngồi nói chuyện nghiêm túc làm anh tưởng mình làm gì mà bắt đầu hơi sợ
"Em sao vậy, sao nhìn nghiêm túc quá vậy, anh làm gì sai hả"
.....
"Bé ơiiiiii, có chuyện gì sao căng thẳng quá vậy"
"Em suy nghĩ kĩ rồi"
"Khoan đã, anh làm gì sai thì em nói anh biết chứ đừng như vậy, anh sợ"
"Im lặng coi"
"Em nói đi"
"Anh...đánh dấu em đi"
Anh nghe câu này mắt chữ A miệng chữ O mà không tin những gì mình vừa nghe thấy
"Khoan đã bé, em có chuyện gì đúng không sao đột nhiên là muốn anh đánh dấu em, cái này ảnh hưởng đến tương lai sau này của em đó. Mặc dù bây giờ công nghệ tiên tiến rồi có thể phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu nhưng mà sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe em hiểu không. Cái này không đùa được đâu nên là em đừng có kích động rồi buộc miệng nói như thế"
"Em suy nghĩ kĩ rồi mà, lẹ lên đi"
"Không được đâu"
"Anh lề mề quá" - cậu ngồi dịch lại chỗ anh rồi kéo áo dịch xuống để lộ ra tuyến thể của mình
"Anh lẹ lên, mau cắn xuống"
"Bé đừng có ép anh vậy mà, anh sợ sau này anh hối hận lắm"
"Giờ có làm không thì bảo"
"Dạ có"
Thấy cậu bắt đầu cáu nên anh cũng nghe lời mà cúi xuống cắn tuyến thể của cậu đem pheromone của mình rót vào trong. Quá trình diễn ra khá lâu, phía sau cổ cậu chảy ra một ít máu sau đó cũng rất nhanh dừng lại. Anh vừa buông ra toàn thân cậu liền mềm nhũn, trước giờ từng nghe nói khi Omega bị đánh dấu cơ thể sẽ rất mệt mỏi nhưng cậu không nghĩ lại đau nhức tới như vậy
YOU ARE READING
(ABO) [PangBoWen x LiuJiaLiang] Omega của tôi là cậu nhóc hay dỗi
Hayran KurguTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG TOXIC KHI ĐỌC Nhân vật: PangBowen x LiuJiaLiang Cùng các nv phụ khác