1. Đi phượt ~

565 79 11
                                    

Từng đợt gió lạnh của tháng tư len vào trong áo khoác làm Manami có chút rùng mình xuýt xoa, theo phản xạ nắm chặt lấy hai bên tay cầm. Chiếc mô tô bẻ cua một vòng mượt mà trên cung đường vắng bóng người, thật khó để tưởng tượng người cầm lái chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi. Cô chớp chớp đôi đồng tử Spinel xanh , thong thả quan sát phía sau lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Nhưng trái ngược với vẻ tận hưởng của cô, cậu trai tóc nâu sữa ngồi phía sau có vẻ không được thoải mái như thế.

"Nya!! Lạnh quá đi"

Tetsu ngửa mặt lên trời kêu ré một tiếng, cố rúc người vào gần Manami hơn. Nhưng đáp lại cậu chỉ giọng nói khinh bỉ của cô gái.

"Nãy đã bảo biến thành dạng mèo mà chui vào túi đi không nghe. Giờ lạnh quéo giò rồi mới chịu thấm à?"

"Tôi đâu có nghĩa ngồi lâu là sẽ lạnh vậy đâu!!"

Manami nhún vai, điềm nhiên đáp.

"Hình như sắp tới một khu phố mua sắm rồi. Cố chịu đến đó đi rồi nghỉ"

"Không chịu. Cô muốn thấy tôi thành pate mèo đông đá à?"

Tetsu chọt chọt vào phía sau lưng Manami, liên tục cất giọng mè nheo không chịu dứt khiến cô nàng nổi hết cả da gà. Không còn cách nào khác, cô đành dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở bên đường, có chút bất đắc dĩ càu nhàu.

"Muốn mua gì thì mua đi. Sau đó ta sẽ không dừng lại ở chỗ nào nữa đâu đấy"

Lập tức tên ngố nào đó nhảy khỏi xe tung tăng đi vào trong.

Manami bước xuống gỡ nón bảo hiểm ra, hất hất tóc bay lên cho bớt nóng. Phía trên là một chiếc áo thể thao màu đen sọc vàng được cài kín cổ, phía dưới là quần da trắng ngà ôm đến tận mắt cá. Cô cúi xuống cột lại dây của đôi giày sneaker, tiện thể cởi luôn đôi găng tay đi phượt của mình.

"Lạnh vãi !" (tiếng Việt) 

Xoa xoa hai tay vào nhau, Manami lập tức đút chúng vào trong túi áo. Tháng tư ở Nhật có thời tiết có thể được xem là mát mẻ, dao động ở khoảng 15 đến 20 độ, nhưng như thế cũng đủ làm một con bé chịu lạnh kém như Manami co rúm cả người.

Đột nhiên sống mũi ngứa ngứa, Manami dùng tay che lại, chuẩn bị sẵn sàng.

"Hắt xì!!"

"Hắt xì!"

Ủa?

Manami nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Sao cô nghe hai tiếng hắt hơi lận?

Quay đầu sang bên cạnh, cách Manami khoảng hai mét, dội vào tầm mắt của cô là nguyên một mảng màu đỏ cam nổi bật đến chói lóa.

Phượng hoàng lửa ?!!!

Trong phút chốc bị sốc đến đơ cả người, Manami mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Có vẻ ánh nhìn của cô hơi lộ liễu, thanh niên kia chầm chậm xoay cổ sang.

Ấn tượng đầu là một gương mặt có đường nét tinh xảo vô cùng cuốn hút, nhưng nước da trắng khiến cậu ta có vẻ trẻ hơn tuổi, sống mũi cao cùng đôi mắt vàng kim to tròn. Mái tóc màu hoàng hôn rũ xuống phủ lên vai, bay lất phất như dải lụa. Bên ngoài cậu mặc một chiếc khoác jean màu xanh dương đậm ôm sát vào người, áo thun trắng cùng quần baggy màu đen .

[Wind Breaker] Leng kengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ