🍁Chương 267 + 268 + 269 + 270🍁

63 3 0
                                    

Edit: Frenalis

🍁Chương 267: Khúc Gia Kỳ đào hôn🍁

Vật trang trí bằng ngọc bích khắc hình hoa Nhất Chi Lan, tinh xảo đến từng chi tiết, một nhánh hoa dài vươn khỏi chậu, chân thật đến mức khó phân biệt thật giả, như thể một đóa lan đang đung đưa yểu điệu trong gió nhẹ.

Ông nội Chu vô cùng thích thú, gật đầu: "Tốt, vật trang trí này rất đẹp, Lý, mang đi trưng bày."

"Vâng." Dì Lý vội vàng nhận lấy, đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Tôi lạnh lùng nhìn từng món quà được mang lên, tất cả đều là bảo vật vô giá, bất kỳ món nào cũng có thể bán đấu giá hơn trăm triệu.

Theo lẽ thường, hai vợ chồng chỉ cần tặng một món quà, nhưng tôi vẫn chưa kết hôn với Chu Nguyên Hạo, lại là lần đầu ra mắt, đương nhiên phải có quà riêng.

Đến lượt tôi và Chu Nguyên Hạo quỳ lạy, tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt không thiện chí, dường như đang chờ xem trò cười của tôi.

Tôi ngẩng cao đầu, trên mặt mang vài phần đắc ý, đợi lát nữa xem các người còn cười được không.

Chu Nguyên Hạo nhận lì xì, tặng một bức tranh chữ, là của Triệu Mạnh Phủ, ông nội Chu cười tươi rói, vội vàng bảo dì Lý treo ở vị trí bắt mắt nhất.

Đến lượt tôi, tôi mỉm cười lấy từ trong túi xách ra một con ngựa sứ: "Ông nội, chúc ông năm mới vui vẻ."

Ông nội Chu nhận lấy, sắc mặt hơi nghiêm nghị, cẩn thận xem xét.

Chu Vân Lam liếc nhìn: "Cái gì đây, hóa ra là con ngựa sứ mua ở sạp hàng nào đó. Cái thứ này chắc chỉ đáng một hai trăm."

Chồng bà ta kéo bà ta lại: "Đừng nói nữa."

Chu Vân Lam trừng mắt: "Buông ra!"

Thím Hai - nữ tổng giám đốc mạnh mẽ khẽ nheo mắt, ánh mắt có chút thích thú.

Ông nội Chu xem xét hồi lâu, đột nhiên nói: "Tiểu Lâm, thứ này quá quý giá, ông có chút ngại."

Tôi cười: "Ông nội, con không hiểu gì về đồ cổ, thứ này để ở chỗ con cũng lãng phí, không bằng tặng ông thưởng thức, để nó gặp được người biết trân trọng, dù sao cũng tốt hơn là để con giữ."

Ông nội Chu mỉm cười: "Được, nếu con đã nói vậy, ông không thể không nể mặt, thứ này ông xin nhận."

Chu Vân Lam nhíu mày: "Ba, như vậy không công bằng."

Ông nội Chu nhìn bà ta: "Ồ? Lam Lam thấy không công bằng? Con nói xem, không công bằng chỗ nào?"

"Chúng con tặng ba đều là bảo vật vô giá." Chu Vân Lam nói, "Ba chỉ khen hai câu, mà con bé này tặng thứ đồ chơi không biết là gì, ba lại coi trọng như vậy."

Ông nội Chu cười lớn, giơ con ngựa sứ lên: "con biết đây là gì không?"

"Không phải chỉ là con ngựa sứ thôi sao?" Chu Vân Lam ấm ức nói.

Ông nội Chu nhìn mọi người: "Mọi người nói xem, đây là gì?"

Mọi người im lặng, chỉ có thím Hai bước tới, mỉm cười lên tiếng: "Ba, đây là một con ngựa gốm màu thời Đường."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ