Dạo một vòng cảm thấy bấy nhiêu là đủ rồi, View quyết định trở về nhà. Cô nghĩ tới June ở nhà, không biết nàng thế nào rồi, đã chịu ăn chưa. Hôm nay là thứ bảy, trường J-weiv không dạy vào thứ bảy và chủ nhật, thế nên cả hai mới không sửa soạn đi học.
Đang ngồi trên sofa xem ti vi thì chợt có tiếng cửa mở, June bất giác nhìn ra thì thấy View đi vào, lập tức quay đầu đi nơi khác.
"Chị ấy vẫn còn ngồi ở đó sao?" , nghĩ rồi cầm bọc trái cây mới vừa mua đi vào bếp.
June lén nhìn theo, không khỏi chột dạ. Vào đến bếp, View nhận ra tô canh rong biển mình nấu đã vơi đi một nửa, đĩa thịt bò xào cũng chỉ còn lại vài miếng thịt. Cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hiểu ra không giấu được mà cười cười, "Chị ấy.."
Ở ngoài này, June vừa coi ti vi lòng vừa bồn chồn. Khi nãy tự dặn mình chỉ ăn một ít thôi, không ngờ đói quá làm phát hết nửa tô. Mà cũng không phải hoàn toàn do nàng đi, ai biểu View làm đồ ăn ngon quá làm chi khiến cho nàng không kiềm được mà ăn nhiều như vậy. Thêm nữa là tối qua nàng cũng chưa ăn gì.
Xấu hổ quá. June ôm chặt cái gối trong tay hơn.
Nhưng mà tính ra như vậy tức là nàng cũng ăn rất được đồ ăn cô nấu đó chứ. Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt View càng sâu. Cô mở bọc trái cây ra, cắt ổi ra dĩa rồi đem ra đặt trên bàn trước mặt nàng.
"Tôi có mua một ít ổi, mời chị."
"Ừm, cảm ơn." June không dám nhìn thẳng vào View, chỉ đơn giản nói nhỏ một tiếng cảm ơn.
"Mà đồ ăn tôi nấu, chị.." View nói đến điều này lại thấy June hơi giật nảy người một cái
"Cái đó.. ừm, vừa miệng lắm. Cảm ơn em."
"Vậy à. Thật ra, mấy món đó đều là tôi tự học trên mạng, ở một mình nên toàn là tôi tự làm tự ăn lấy, cũng may là chị ăn được."
Không chỉ dừng lại ở ăn được thôi đâu, nó quả thật rất ngon. June muốn khen như thế nhưng không dám nói ra. View ở một mình nên cái gì cũng đều là một thân cô tự gánh vác. Có lẽ vì thế mà chuyện bếp núc cũng không phải vấn đề gì khó đối với cô. Chả bù cho nàng, nàng cũng vào bếp khá nhiều nhưng là vào trong đó đốt bếp chứ đồ ăn ra món đàng hoàng thì chưa. Chắc được mẹ nuông chiều quá nên nàng không cần động tay động chân làm gì cũng có cái ăn.
"..."
"Phải rồi, hôm nay là ngày nghỉ, bình thường chị có làm gì vào ngày này không?"
"Không có."
"Vậy thì chiều nay chị rảnh không? Đi chợ đêm với tôi đi."
"Chợ đêm gần trường J-weiv?"
"Không, chợ đêm tôi nói là ở kế bên khu tập thể này."
"Ở đây cũng có chợ đêm sao?" June ngạc nhiên. Nàng cũng hay đi chơi vào buổi tối với bạn bè nhưng chưa từng biết tới ở gần đây cũng có chợ đêm
"Nói chợ đêm chứ thật ra nó cũng nhỏ thôi, thường là bán đồ gia dụng chủ yếu chứ các hàng quán đồ ăn thức uống thì ít lắm. Tôi định mua một số đồ gia dụng cần thiết còn thiếu trong trọ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune] Đợi ngày công nhận
RomanceView từng rất ghét phiền toái, là một hướng nội ghét bị đưa ra trước đầu sóng dư luận. Nhưng từ khi dây vào June - hội phó hội học sinh, cô không còn cảm thấy "phiền phức" là từ ngữ cô kiêng kị nữa, cũng cố gắng từng ngày để cảm hóa mọi người, chờ đ...