Làm ánh sáng của chính mình

150 18 6
                                    

(Đôi lời của tác giả: Nếu nhạc hết mà vẫn chưa đọc xong thì mong bạn bật lại để tiếp tục thưởng thức câu chuyện trọn vẹn nhất.


Mùa hạ, đã hết năm thứ hai của trung học phổ thông rồi, nhứng đứa bạn đồng trang lứa Hamin cũng rục rịch chuẩn bị học thêm, học hè để còn thi tuyển sinh. Cái không khí ngượng ngùng hồi năm nhất, hồn nhiên và nghịch ngợm của năm hai cũng biến đi đâu mất, thay vào đó là những áp lực vô hình, đè nén lên những cô cậu thiếu niên, là những trăn trở và lo âu cho tương lai phía trước của những đứa trẻ tập lớn.

Hôm nay là ngày công bố điểm thi cuối học kì, Hamin lại xuất sắc đứng đầu bảng khối thi của cậu. Hamin nhanh chóng thông báo kết quả cho mẹ, mong rằng người mẹ đang khốn khổ vì căn bệnh tâm lý của cậu sẽ vui hơn một chút.

Gia đình Hamin đã từng là một gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc. Bố công chức, mẹ giảng viên đại học và cả hai đều có thu nhập ổn định đủ chi trả cho mọi nhu cầu mà vẫn dành dụm được một ít. Hai đứa con trai thì đều tuấn tú, thông minh và ngoan ngoãn. Một nhà bốn người lúc nào cũng tràn trề tình yêu và niềm vui.

Đó đã từng là tổ ấm yêu thương của cậu, là ước mơ của bao người khác cho đến khi bức màn được hạ xuống. Bố cậu ngoại tình, còn có hẳn một đứa con riêng với nhân tình. Và chỉ có thánh thần mới biết được lần đầu tiên những ngón võ cậu học được lại được dùng để bảo vệ mẹ khỏi bố khi ông ta định sử dụng bạo lực với mẹ để bảo bọc cho cô ả trơ trẽn trước sự hằn học, thù địch của mẹ.

Đối với một đứa trẻ chừng 12-13 tuổi là Hamin, dù biết chẳng thể đánh thắng được bố, và dù chính bên trong cậu cũng đang vụn vỡ trước cái sự thật trần trụi đến đau lòng, cậu vẫn đứng lên phía trước che chắn cho mẹ, thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để mẹ buồn vì mình như bố. Bức ảnh một nhà êm ấm cháy rụi, gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn và mẹ tiếp tục nuôi nấng anh em cậu một mình mà không cần đến sự hiện diện của kẻ phản bội.

Từ ngày li hôn, tinh thần mẹ cậu đi xuống không phanh. Tình yêu mẹ từng tôn thờ và tự hào lại tráo trở và đa đoan không ngờ. Thằng anh trai của cậu thì ngày một lêu lổng, cùng với áp lực cơm áo gạo tiền khiến cho gánh nặng trên lưng mẹ ngày một tăng lên. Cậu nhớ mãi hình ảnh anh trai bị mẹ đánh bằng giày hay ô mỗi lần trốn học thêm đi chơi cùng lũ bạn xấu. Mặt mẹ đỏ bừng chẳng biết là vì tức giận hay đau khổ nữa. Còn anh trai thì chả có vẻ gì là quan tâm đến nỗi đau của mẹ và vẫn cứ hư hỏng như thế. Do đó, mẹ cậu đã gục ngã trước hiện thực cuộc đời tàn khốc của mẹ. Mẹ Hamin bị trầm cảm. Tất cả những gì Hamin có thể làm là trở nên thật ngoan ngoãn, học hành thật tốt, chăm chỉ làm việc nhà và chuẩn bị thuốc cho mẹ uống đúng giờ.

Hamin đã tự dăn lòng mình phải thật thành công thay cho ông anh trai thất bại ấy. Dù còn nhỏ nhưng cậu vẫn rất nỗ lực cố gắng không gây rắc rối cho mẹ. Nhưng nghịch lí là đối với người lớn, đứa trẻ nào ngây thơ hơn sẽ đáng yêu hơn. Về cơ bản, mẹ yêu anh trai hơn Hamin. Dẫu cho Hamin có cố gắng như thế nào, có tài giỏi và hiểu chuyện ra làm sao thì ánh mắt của mẹ vẫn sẽ chỉ dừng lại ở anh trai cậu. Mẹ từng bảo với cậu: "Nếu một trong hai đứa phải chết, thì tao sẽ cứu anh trai mày." Hamin biết lúc ấy là mẹ chỉ nói linh tinh vì đang trong thời kì đen tối, và đó là do căn bệnh của mẹ thôi nhưng cậu vẫn không thể nào quên được, mãi ám ảnh như một vết thương . Trái tim cậu như bị khoét một lỗ sâu hoắm, moi hết những yêu thương và dịu dàng, để lại sự trống rỗng và vô hồn.

[hambam fanfiction] Làm ánh sáng của chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ