Chương 14: Em hứa sẽ không rời xa anh

206 25 9
                                    

Thời điểm nghe thấy Trương Chân Nguyên nói "Tâm sự chút nhé", Nghiêm Hạo Tường vô thức luống cuống. Hắn bắt đầu suy nghĩ có phải là kế hoạch trước đó của mình bị Trương Chân Nguyên biết, nếu quả thật là như vậy, hắn nên nói gì đây?

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay, giả vờ bình tĩnh đi qua: "Sao thế Trương ca?"

Trương Chân Nguyên lại nghiêng đầu ra hiệu cho hắn vừa đi vừa nói, sau đó bước xuống cầu thang, "Cậu và Diệu Văn nhi ở bên nhau?"

Nghiêm Hạo Tường đi theo phía sau, gật đầu: "Ừm."

"Đã đánh dấu?" Trương Chân Nguyên vừa đi vừa quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Anh nhớ thầy cô đã từng nói Alpha sau khi bị Enigma đánh dấu sẽ có một thời gian khó chịu."

Nghe thấy anh nói như vậy, Nghiêm Hạo Tường giơ tay sờ tuyến thể phía sau cổ theo bản năng, không có gì kì quái, mới yên lòng, "Không có vấn đề gì, không sao đâu."

"Vậy thì được," Nghe hắn nói như vậy, Trương Chân Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, "Nếu cậu không thoải mái ở đâu thì nhớ phải nói với bọn anh, không có gì đáng xấu hổ hết."

Nghiêm Hạo Tường mím môi gật đầu.

"Thật ra anh cũng mừng thay cho cậu," Trương Chân Nguyên vừa nói vừa chậm rãi bước xuống từng bậc từng bậc cầu thang, "Diệu Văn nhi không tệ, anh cảm thấy em ấy rất thích hợp với cậu, mấy năm nay tính tình của cậu trở nên rất kì quái, anh cảm thấy không thể nào hiểu được cậu, nhưng Diệu Văn nhi lại có biện pháp trị cậu. Mà ba mẹ của em ấy rất tốt, điểm ấy cậu không cần lo lắng --"

"Trương ca." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời Trương Chân Nguyên.

"Ừm?"

Trương Chân Nguyên quay đầu lại, thế mà phát hiện Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng trên bậc cao kia, không cùng anh đi xuống. Cách mười mấy bậc thang, ở nơi ngược sáng, Trương Chân Nguyên không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Trương ca," Nghiêm Hạo Tường lại gọi hắn, "Em có lời muốn nói với anh."

Trương Chân Nguyên trừng to mắt, không biết hắn muốn nói cái gì.

-

Chuông tan học vang lên đã lâu, các học sinh cũng đã sớm về hết, trong sân trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Nghiêm Hạo Tường không biết mình đã dùng tâm tình gì khi kể lại với Trương Chân Nguyên kế hoạch ấy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Trương Chân Nguyên, thậm chí hắn còn không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn kể hết toàn bộ kế hoạch từ đầu đến cuối, cũng nói hết tâm tư tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn. Hắn không biết sự thành thật thú nhận này có thể khiến Trương Chân Nguyên thông cảm cho hắn được bao nhiêu, nhưng theo mỗi lời hắn nói ra, lòng hắn lại càng thêm nặng trĩu. Hắn rất khó chịu, bí mật chồng chất trong lòng càng lâu lại càng khó mà yên lòng, giống như quả bom hẹn giờ khiến hắn nơm nớp lo sợ, thậm chí có lúc hắn còn nghĩ, hay là mình bất chấp nói ra hết thảy đi. Thế nhưng hắn lại không dám, không dám nhìn ánh mắt thất vọng từ những người bên cạnh.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ