Chương 33. Chưa biết đặt tên :))

21 1 0
                                    

Lạc Hiên sai nữ tì của quán trọ thay y phục cho Tiểu Phụng , hắn ngồi trong phòng xoay lưng lại chỉ đạo , vết thương trên tay như thiêu đốt , nhưng kỳ lạ lại bắt đầu cứng lại , có lẽ sẽ sớm đóng vảy , Lạc Hiên biết nàng cũng sẽ như hắn ...
Vừa bước ra khỏi phòng La Huyền liền bóp chặt cổ hắn , tuy không thể vận công, nhưng lực đạo của kẻ cả đời tập võ vẫn không hề nhẹ , La Huyền lồng ngực phập phồng , nghiến răng nghiến lợi :" Ngươi muốn làm gì ?"
Lạc Hiên cảm giác như cổ họng sắp bị bóp nát, hai bên tai đã ù ù , mắt vẫn lạnh lùng nhìn La Huyền nhả ra hai chữ :" Cứu người !"
Vạn Thiên Thành thấy không ổn liền tiến lên nắm lấy tay La Huyền kéo ra, vẫn không được ...
La Huyền ánh mắt đầy lửa giận , hận không thể ngay lập tức bóp chết kẻ trước mặt , ánh mắt lãnh đạm của hắn càng khiến La Huyền mất trí , mãi đến khi bên trong có tiếng:" Không sao rồi !" , hắn mới buông tay , ném cho Lạc Hiên ánh mắt cảnh cáo .
Lạc Hiên cổ nổi cả 5 dấu tay, khuỵu xuống chậm rãi hít thở, miệng cười thầm .
________________________________
[ Hoá ra La Huyền cũng có dáng vẻ thế này !]
[Ngươi tốt nhất không nên chọc La Huyền , ta không cứu nổi đâu !]
[ Ta luôn có ý tốt với ngươi ! Lão đầu ngươi ngược lại cứ thấy chết không cứu ! Vô tâm vô phế !]
[ Ngươi biết bây giờ cũng muộn rồi !]
________________________________
Nhiếp Tiểu Phụng vì vết thương ở lưng nên đành phải nằm úp , vết thương đau đớn , bỏng rát khiến nhịp thở nàng có chút nhanh .
Thấy người đến , Nhiếp Tiểu Phụng vội kéo chăn che lưng lại , là La Huyền .
La Huyền mặt lạnh tanh đi đến bên giường , tay vừa vươn ra thì khựng lại , hắn hít một hơi sau đó đi đến bên bàn , ngồi quay lưng lại với nàng :" Vết thương còn mới ! Đừng kéo đè lên , kẻo khó lành !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt , thật muốn chạy đến ôm hắn , gần ngay trước mắt mà cứ ngỡ cách biệt nơi chân trời .
Không nghe tiếng động , La Huyền có chút bồn chồn trong lòng , hắn lại thở hắt một hơi :" Vì sao lại không nói thật ?"
Thầy trò bọn họ cách biệt một năm , cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh đầu tiên lại như thế này đây .
Nhiếp Tiểu Phụng nửa thật nửa đùa :" Đã thề với ngươi rồi ! Nếu ta có lòng tổn hại thanh danh của La đại hiệp, của Ái Lao sơn , ta lấy chết đền tội! Hiện tại chưa muốn chết!"
Rõ ràng là ta trông thấy chàng 16 năm sống không bằng chết nơi Huyết Trì , lòng ta cũng đau đến chết đi sống lại, rõ ràng là ta muốn dùng kiếp này để bù đắp cho chàng , nhưng lời lên đến đầu lưỡi, lại bị sự tuyệt tình của La Huyền đá bay đi mất.
La Huyền không hiểu được nàng, trước nay vẫn luôn không hiểu được, hắn chỉ biết nàng đối với hắn có tư tình, ngoài ra nàng nghĩ gì hắn cũng đều không biết .
Im lặng một hồi , hắn mới chậm rãi nói :" Về núi Ái Lao, ta chiếu cố mẹ con các ngươi như trước !"
Rõ ràng là mệnh lệnh, hắn không có hỏi ý nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng chua chát bật cười :" Như trước ?"
"Ngươi biết là không thể mà !"
" Ta sẽ cố gắng chăm sóc mẹ con các ngươi !"- La Huyền khẳng định .
" Ngươi từng chăm sóc chúng ta sao ? " - Nhiếp Tiểu Phụng mỉa mai hắn, tất cả đều là một tay Trần Thiên Tướng , Nhiếp Tiểu Phụng từ rất lâu đã có một hối hận , đó chính là không thể đem toàn bộ tình cảm gán lên trên người Trần Thiên Tướng, như vậy tất cả cừu oán của bọn họ, căn bản sẽ không xảy ra!
La Huyền nhíu mày kiềm nén cuồn cuộn trong lồng ngực , hắn biết nàng oán hận hắn, nhưng hắn đành bất đắc dĩ , hắn phải dùng cách hắn cho là tốt để bảo vệ tất cả!
" Ta sẽ không để bất kỳ ai đưa ngươi rời khỏi núi Ái Lao, nếu ngươi muốn hận ... thì cứ hận ta đi !" - Nói rồi hắn xoay người rời đi , không nhìn lấy nàng một cái, La Huyền dùng tình yêu của Nhiếp Tiểu Phụng để cược, trói nàng bên mình cả đời.
Hận ? Mấy mươi năm yêu hận, Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã không còn sức nữa rồi , lần này đến đây là để trả nợ , có thể sau khi trả xong rồi , liền đi thôi !
________________________________
Buổi tối , Lạc Hiên đem thuốc đến .
Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt thấy hắn liền hỏi :" Lạc công tử ! Ngươi lại bày trò gì đây ?"
Lạc Hiên lạnh lùng không nhìn nàng, hắn chăm chú sợ làm đau nàng:" Giúp nàng!"
" Giúp ta ?" - Nhiếp Tiểu Phụng bật cười .
" Nếu ta nói thật thì sao ?"
Lạc Hiên không có biểu lộ gì trên khuôn mặt, nếu nàng muốn dồn La Huyền vào chỗ chết, sớm đã không đi theo hắn, nếu nàng thật sự muốn La Huyền chết , Vạn Thiên Thành cũng sẽ không tồn tại ở đây, hắn quá hiểu nàng, hiểu tình yêu của nàng đối với La Huyền, muốn dùng nó cược một lần .
Nhiếp Tiểu Phụng thở dài một hơi :" Khi nào có thể giải độc cho hắn ?"
Người kia rốt cuộc cũng khẽ cau mày :" Ta dường như cảm thấy La Huyền là mối liên kết duy nhất giữa ta và nàng !"
" Là sự thật ! Không phải cảm thấy ." - Nhiếp Tiểu Phụng nhấn mạnh .
Lạc Hiên cười khổ :" Đang mùa đông , đợi lập xuân , chúng ta liền có thể đi !"
Nhiếp Tiểu Phụng quay ngoắc sang nhìn hắn :" Còn bao lâu nữa ?"
" Khoảng 2 tháng rưỡi !"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy cũng không tồi, trước khi giam cả đời ở Ái Lao sơn , tranh thủ một chút nhìn núi sông vậy !
" Ngươi thích ta ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc hỏi Lạc Hiên .
" Nàng thử nói xem !" - Lạc Hiên vẫn cẩn thận rắc thuốc .
" Có thích hay không bản thân ngươi cũng tự không biết sao ?"
" Người khác có thích nàng hay không chính nàng cũng không nhìn ra hay sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cứng họng, nếu so về miệng lưỡi với Lạc Hiên, nàng hãy còn kém xa hắn . Quay ngoắt qua nhìn hắn, lại thấy được trên cổ hắn còn hằn 5 ngón tay , Nhiếp Tiểu Phụng tò mò :" Ai làm !"
Lạc Hiên cười cười :" Sư phụ nàng!"
Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất ngờ, không nghĩ La Huyền sẽ ra tay như thế với Lạc Hiên , nàng vươn tay muốn sờ thử :" Người muốn giết ngươi à ? Có đau không ?"
Lạc Hiên để mặc nàng đụng chạm, cổ họng chỉ khẽ ' ừm ' một tiếng .
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Trần Thiên Tướng tay cầm một bát canh đến :" Tiểu Phụng ! Sư phụ sai ta đi hầm thuốc cho ngươi !"
Lạc Hiên thấy người lập tức cởi áo ngoài khoác lên trên người nàng , nhìn chằm chằm kẻ phá đám kia.
Thiên Tướng thấy Lạc Hiên , lại thấy đáng ghét :" Ngươi làm gì ở đây ? Không ngờ nhìn mặt ngươi là chính nhân quân tử , lại làm ra trò hạ lưu vô sỉ như thế ! Đúng là ta nhìn lầm ngươi !"
MLạc Hiên nghe chửi cũng hơi nhướn mày :" Ta ở chung với hiền thê , liên quan gì đến ngươi ?"
Hiền thê ? Nhiếp Tiểu Phụng nghe mới chướng tai làm sao !
Trần Thiên Tướng chỉ ngón tay vào mặt hắn :" Ngươi không biết liêm sĩ !"
" Đủ rồi " - Nhiếp Tiểu Phụng quát , lát sau tự thấy mình thất thố , liền hạ giọng .
" Thiên Tướng ! Hôm nay ta hơi mệt , ngươi để đó , về phòng trước đi !"
Thiên Tướng nhìn Lạc Hiên ánh mắt oán hận , tất cả đều tại hắn !
Lạc Hiên sau khi xong xui liền giúp nàng buông rèm , hắn tuy ngủ cùng phòng nhưng cả đêm ngồi trên bàn .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ