Học sinh cá biệt

298 80 12
                                    

Khi Choi Yeonjun gặp phải bốn đứa học sinh cá biệt ngổ ngáo thích đánh nhau.

---

Cuộc đời làm bác sĩ trong phòng y tế trường phổ thông Seoul của Choi Yeonjun trải qua rất bình thường cho tới khi...

"Mấy cậu ngoài việc ăn chơi giỏi ra thì còn làm gì khác được không hả?"

Đó không phải là lần đầu tiên anh càu nhàu đám nhóc lớp 11 khi chứng kiến cảnh mặt mày tụi nó chi chít toàn vết thương. Ngoài việc đánh nhau ra thì chẳng có lí do nào khác bị như thế cả.

Không lẽ tụi nó là con nít ba tuổi sao mà té ngã chứ, còn bắt dắt tay dẫn đi à?

Lần đầu anh gặp tụi nó là trong giờ tự học. Khi anh đang chú tâm đọc quyển sách y học thì đột nhiên một giáo viên bước vào, theo sau là bốn đứa học sinh. Mà mặt đứa nào đứa nấy bầm tím như bị ai đánh, đầu tóc và quần áo cũng xộc xệch.

"Tụi nó đánh nhau, cậu chăm sóc giúp tôi nhé. Tôi dẫn mấy đứa này đến hội đồng trước, chốc tôi sẽ đưa tụi nó sau."

Giáo viên chỉ nói ngắn gọn như thế, rồi đi mất. Bốn đứa ủ dột khúm núm như thể tụi nó là nạn nhân bị bạo lực học đường vậy.

"Tên?"

Yeonjun khẽ thở dài, bấm bút và lật danh sách bệnh nhân ra. Anh không muốn để ý mấy chuyện thế này, bản thân chỉ là bác sĩ và anh không có quyền can thiệp vào sự riêng tư của người khác.

"Soobin."

Đứa cao nhất xưng danh, và anh chỉ nhìn thoáng một chút đã nhận ra, tên nhóc này chắc chắn là đại ca của ba đứa còn lại.

"Còn ba đứa kia?"

"Beomgyu."

"Huening Kai."

"Taehyun."

"Lớp?"

"11B."

11B toàn cá biệt tụ họp, xem ra là anh không nghe lầm.

"Lại đằng kia ngồi, tôi đi lấy bông băng."

Ấy vậy mà tụi nó nghe lời thật, một đứa thì ngồi bên ghế, ba đứa còn lại thì ngồi đợi bên giường.

"Yeonjun-ssi, anh mấy tuổi ạ?"

Yeonjun nghe câu hỏi khi anh bước đến bên kệ lấy hộp sơ cứu. Nhưng đợi đến lúc ngồi vào ghế anh mới trả lời.

"Nói chung là lớn hơn mấy nhóc đó."

"Khoảng 20 không ạ? Trông anh trẻ lắm."

Soobin ngồi trước mặt và cậu ta nhìn chằm chằm vào thẻ tên của anh.

"Anh tự hỏi liệu sau này mấy đứa có được như anh không nhỉ? Suốt ngày chỉ toàn đánh nhau thôi."

"Là tụi nó khiêu khích trước mà...Á!"

Yeonjun ghì mạnh bông gòn được tẩm thuốc sát trùng vào vết thương cậu ta, khiến cậu ta đau đớn la hét.

"Nhưng nếu đánh trả thì mấy đứa cũng sai còn gì."

Mặc cho tụi nó cứ làu bàu đủ thứ về chuyện mình oan thế nào, Yeonjun vẫn không thèm đáp lại một lời cho đến khi giáo viên kia quay trở lại mang tụi nó đến phòng hội đồng.

(All Yeonjun) Anh Bồ Nhà TubatuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ