Enid's POV:
Tập bắn cung với Wednesday đã khơi lên trong tôi một cảm giác lạ không thể tả, cảm giác này tôi chưa gặp bao giờ. Nó lâng lâng như có đàn bướm bay lượn trong tôi vậy, vậy là Ajax đã nói đúng... tôi có một chút ít tình cảm gì đó với Wens. Cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì cả, ý tôi là chắc đây chỉ là một giai đoạn khủng hoảng tâm sinh lý tuổi dậy thì nhất thời nào đó mà tôi phải trải qua thôi đúng không?? Với lại, chắc gì cậu ấy cũng có cảm giác với tôi, mặc dù cậu từng thừa nhận tôi làm cậu ấy đỏ mặt. Thậm chí nếu có thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, đó không phải là Wednesday mà tôi biết, một người không yêu và không cảm xúc.
Sau hai lần bắn trượt (tôi không bắn trúng được phát nào sau lần được Wednesday giúp), cậu dẫn tôi đến nghĩa trang xinh đẹp đầy tự hào của nhà Addams. Tôi biết là, một người như tôi mà khen nghĩa trang xinh đẹp là điều không tưởng, nhưng đúng thật là vậy. Ở đây có nhiều bụi hoa hồng đen và đỏ trồng xung quanh, những tấm bia mộ được điêu khắc đơn giản, tất cả kết hợp thành bức tranh vô cùng trang nhã. Tôi bắt đầu hiểu được tại sao Wednesday lại thích nơi này đến vậy rồi.
Cậu dẫn tôi đến ngôi mộ có hình bọ cạp, trên bia khắc tên "Nero", đây chắc hẳn là ngôi mộ của con bọ cạp cưng mà cậu ấy đã kể với tôi.
Wens quỳ xuống trước mộ, vỗ nhẹ vào đám cỏ bên cạnh, ngụ ý muốn tôi ngồi đó. Tôi ngồi xuống, bắt chéo chân rồi chăm chú nhìn cậu. Vẻ mặt Wednesday lúc này tôi chưa từng thấy bao giờ, dường như cậu đang ao ước điều gì đó, có lẽ là muốn Nero ở đây với cậu.
"Hôm nay là tròn mười năm, kể từ ngày Nero bị sát hại một cách tàn nhẫn. Tớ chỉ ước có thể cho đám trẻ ngu dốt đó trả giá." Cậu nhẹ nhàng nói, tay cầm một cành hoa hồng đen đặt lên mộ.
Tôi đặt tay lên vai cậu ấy an ủi. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra, trong ba ngày rời đi, một phần nào đó trong tôi thôi thúc tôi trở về nên tôi phải viện cớ quên đồ để quay lại phòng để gặp Wens.
Wednesday là kiểu người phức tạp, với cách làm việc kỳ quặc khiến hầu hết mọi người đều không hiểu được cậu nên xa lánh, nhưng với tôi cậu là người rất quan trọng. Cảm xúc không diễn biến một cách tự nhiên với Wednesday, như trong tình cảnh của ai đó đang thấy tồi tệ vì trượt kỳ thi, cậu ấy sẽ không chăm chăm vào sự thất bại để buồn rầu, thay vào đó cậu cố gắng và chăm chỉ nhiều hơn để không lặp lại sai lầm lần nào nữa. Tôi biết là cậu cảm nhận được cảm xúc của mình, nhưng cậu không biết cách để bộc lộ, cũng không hiểu được lý do cậu cảm thấy như vậy. Lối sống này của Wednesday khiến cậu ấy khác biệt và đa phần mọi người không thích sự khác biệt. Tôi biết điều đó.
"Tớ rất lấy làm tiếc, Wens. Tớ biết Nero rất có ý nghĩa đối với cậu, bọn trẻ đó nên cảm thấy may mắn là tớ không săn lùng và bắt chúng đến chịu tội với cậu. Tớ ôm cậu được không?"
Cậu khựng lại giây lát rồi nhìn tôi. Tôi có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì, Wens rất đáng yêu khi cậu ấy suy nghĩ.
"Tớ rất quý Nero, tớ không thể nói với bất cứ ai về điều này, cậu ấy luôn luôn đặc biệt với tớ. Phải thừa nhận là cậu cũng đang dần trở nên như vậy với tớ, Enid. Bằng cách nào đó, mặc cho tất cả những màu sắc cậu vận trên người và thứ âm nhạc ồn ào của cậu, tớ cảm thấy tớ có thể nói với cậu về tất cả mọi thứ. Thật kỳ lạ. Dù không hiểu lắm, nhưng tớ cũng không hoàn toàn bận tâm về nó, cậu khác với mọi người Enid, tớ thích điều đó ở cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Thừa Nhận - Wenclair
FanfictionTrans từ bộ fanfic mình đọc qua thấy hay Tóm tắt: Sau đêm kinh hoàng, Enid và Wednesday đã trở nên gần gũi hơn. Họ thân thiết một cách lạ thường, tình huống này Wednesday chưa từng trải qua. Liệu quạ đen sẽ thừa nhận cảm giác mà sói hồng mang đến? N...