𝐂𝟗𝟓

331 27 0
                                    

CHƯƠNG 95


Phòng nằm trên tầng cao nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, là khách sạn đắt nhất thủ đô, giá một đêm từ sáu chữ số trở lên.

Soyoung gọi điện tới nói kẹt xe nên sẽ đến muộn, trong lòng Sanghyeok nổi cáu, biết Soyoung chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi.

Hai người cũng không thân thiết lắm, tiệc tùng gặp nhau mấy lần, đều là dân chơi, trao đổi bạn tình một hai lần, còn làm bạn giường hai ba lần.

Nhưng chơi thì chơi, liên quan đến lợi ích lại là chuyện khác.

Lee thị đột ngột nhúng tay vào, từ nay trở đi mảng điện tử này sẽ thay đổi đáng kể, với tác phong cứng rắn quyết đoán của chú hắn sẽ ảnh hưởng đến công ty điện tử lâu đời, rõ ràng Soyoung nóng lòng hợp tác hơn cả hắn mà còn bày đặt ra vẻ ung dung.

Sắc mặt Sanghyeok khó coi, Wangho biết lý do nhưng không hỏi mà vẫn tỏ ra bình thản, trong đầu nhớ lại đại sảnh tráng lệ của khách sạn Ngũ Hồ.

Người đến người đi, sống ảo cũng nhiều.

Khi cậu và Sanghyeok vào thang máy, có mấy nhân vật nổi tiếng trên mạng đang chụp hình với cây pha lê hơn chục triệu ở đại sảnh.

"Nếm thử hồng trà đi." Sanghyeok nhìn cậu, "Hồng trà ở khách sạn này cũng khá ngon đấy."

Wangho không nhúc nhích, lúc này cửa mở ra, nhân viên phục vụ dẫn Soyoung và một thanh niên vào.

Soyoung nhìn Wangho trước, lộ ra một nụ cười "biết ngay mà".

Thanh niên bên cạnh hắn thì âm thầm nhìn Sanghyeok .

Thanh niên này chính là một trong các bạn giường mà Soyoung và Sanghyeok trao đổi, từng có một đêm phong lưu với Sanghyeok .

Ý đồ của Soyoung khi dẫn theo y hết sức rõ ràng, trên giường dễ đàm phán hơn.

Sanghyeok lại hoàn toàn không để ý đến thanh niên, ánh mắt Soyoung nhìn Wangho làm hắn cực kỳ khó chịu, hắn cố nén lửa giận rồi hờ hững nói: "Soyoung kẹt xe đúng lúc quá nhỉ."

Soyoung vừa cười nói vừa đi tới, "Biết sao được, xui thật, gặp phải tai nạn giao thông." Hắn gọi một cái tên, "Đúng không Tiểu Chu?"

Thanh niên kia chính là Tiểu Chu, môi hồng răng trắng, có nụ cười ngọt ngào nhìn mãi không chán, "Vâng Lee tổng, nhưng để anh đợi lâu thật có lỗi quá, em sẽ thay sếp em tự phạt ba ly!"

Trên bàn đặt một chai rượu vang, Tiểu Chu rót ba ly rồi ngửa đầu uống cạn, cần cổ lộ ra đường cong xinh đẹp.

Sanghyeok chờ Tiểu Chu uống xong mới chậm rãi nói: "Đâu có gì, chúng tôi cũng mới đến thôi."

Ánh mắt Soyoung lại nhìn sang Wangho .

Soyoung không kị nam nữ, đã gặp mỹ nhân thì sẽ không quên được, lần trước đến bệnh viện thăm Sanghyeok hắn đã nhớ kỹ Wangho , lạnh lùng cao ngạo, càng như vậy trên giường càng thú vị.

Trong lòng hắn mừng thầm, xem ra Sanghyeok và hắn có chung ý định dùng mỹ nhân kế. Phải thừa nhận lần này Sanghyeok đem bạn giường tới vô cùng hợp ý hắn, hắn lịch sự hỏi: "Vị này là?"

"Sinh viên thực tập trong công ty tôi đấy." Sanghyeok cười, "Dẫn cậu ấy tới học hỏi thêm."

Soyoung chỉ nghĩ Sanghyeok đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, đúng là rất hiệu quả, hắn đã tưởng tượng ra mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo này trên giường sẽ phát ra tiếng r.ên rỉ mê hồn cỡ nào.

Nhưng không cần vội, đêm nay còn dài lắm.

Hắn giơ chân về phía Wangho để gợi tình, nhưng duỗi nửa ngày vẫn không đụng trúng làm hắn nghi hoặc, cố ý làm rơi đồ để cúi đầu xuống, vừa khom người thì nghe thấy tiếng kéo ghế, theo sau là một giọng nói trong trẻo, "Tôi đi vệ sinh một lát."

Hơi thở Soyoung lập tức trì trệ.

Giọng nói còn quyến rũ hơn cả hắn tưởng tượng.

Hắn điềm tĩnh nhặt khăn ăn lên rồi ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng của Wangho khi rời đi.

Soyoung rót rượu rồi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Chu, Tiểu Chu bưng ly rượu lên, đứng dậy đi tới cạnh Sanghyeok , khom người đưa rượu cho hắn, "Lee tổng, em uống ba ly rồi, ly này đến lượt anh đấy ạ."

Đồng thời Soyoung cũng đứng dậy, "Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi nghe điện thoại đã."

Ra khỏi phòng, Soyoung đi nhanh tới phòng vệ sinh.

Bên kia hành lang, Wangho đứng im lìm ở góc rẽ, bình tĩnh nhìn Soyoung khuất xa rồi mới đi theo.

*

Soyoung nôn nóng chạy tới phòng vệ sinh, bên trong yên tĩnh nồng nặc mùi nước hoa, bốn phòng đều đóng kín cửa, hắn nghi hoặc đi tới kiểm tra từng phòng, đến phòng thứ tư thì sau lưng vang lên một giọng nói, "Anh đang làm gì vậy?"

Soyoung quay phắt lại, trông thấy Wangho bước vào rồi đến bồn rửa tay.

Đèn trong phòng vệ sinh cũng là đèn pha lê đắt tiền, ánh sáng vàng cam chiếu xuống góc nghiêng của Wangho làm trong lòng Soyoung xuyến xao, hắn cười đi tới, "Đến phòng vệ sinh tất nhiên là để giải quyết vấn đề sinh lý rồi, em......"

Đến cạnh bồn rửa, hắn chống tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn Wangho hau háu, "Còn chưa hỏi nữa, em tên gì thế?"

Vẻ mặt Wangho bình thản, "Vô danh tiểu tốt, anh không cần biết."

"Khiêm tốn thật." Soyoung một câu hai nghĩa, "Người lọt vào mắt Lee tổng có ai không phải nhân tài kiệt xuất đâu."

Đã gần đến lúc, Wangho thu tay lại, vòi nước cảm ứng tự động ngắt, trong không gian yên tĩnh mơ hồ vang lên tiếng bước chân tới gần, Wangho rút khăn giấy lau tay, một giây sau Sanghyeok bước vào phòng vệ sinh.

Sanghyeok mắc bệnh đa nghi trầm trọng, Wangho vừa đi vệ sinh thì Soyoung lập tức ra ngoài nghe điện thoại làm hắn cảm thấy không ổn, cộng thêm ánh mắt Soyoung nhìn Wangho lúc mới vào phòng, hắn không yên tâm nên đến xem thử.

Quả nhiên ——

Soyoung đang ở trong phòng vệ sinh.

"Soyoung nghe điện thoại phải vào phòng vệ sinh mới được à." Sanghyeok nhíu mày, cực kỳ không vui.

Soyoung vẫn chưa hay biết gì, giờ hắn chỉ muốn ôm Wangho vào phòng khách sạn ngay lập tức nhưng không tiện nói thẳng ra, hắn cũng không muốn bị Sanghyeok chèn ép trong hợp đồng nên nói bóng gió: "Biết sao được, nghe điện thoại xong lại muốn đi vệ sinh, không ngờ gặp sinh viên thực tập của Lee tổng nên tán gẫu với cậu ấy vài câu thôi."

Sanghyeok vừa định mở miệng thì một người đàn ông bước vào, Wangho lau khô tay đi ra ngoài, Sanghyeok siết chặt nắm đấm, tạm thời dằn xuống cơn tức rồi quay người đi theo.

Soyoung nhìn bóng lưng Wangho , mấy giây sau mới đi ra.

Bọn họ vừa đi thì người đàn ông mới vào phòng vệ sinh lập tức gọi một cú điện thoại, báo cáo tình hình cho Lee Jihoon , "Ngài cứ yên tâm, thanh niên kia vẫn an toàn lắm ạ."

Lee Jihoon hạ cửa xe xuống rồi nhìn lên tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Hồ.

......

Wangho về phòng trước, sau đó Sanghyeok và Soyoung cũng lần lượt trở về.

Đồ ăn đã bưng lên, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, nhân viên phục vụ rót rượu ngon, Soyoung bưng ly lên mời Wangho , cười hết sức cợt nhả: "Sinh viên thực tập, hễ em uống một ly thì anh sẽ cho em đổi một chữ trong hợp đồng."

Hắn thốt ra câu này làm lửa giận của Sanghyeok lập tức bùng lên, sắp sửa bộc phát thì thấy Wangho phất tay với mình dưới bàn.

Sau đó Wangho cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Sanghyeok trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, nhất thời cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không ngờ Wangho sẽ làm đến mức này vì hắn......

Bị một kẻ rác rưởi như Soyoung ve vãn, chắc hẳn Wangho cảm thấy rất ghê tởm nhưng vẫn cam chịu thỏa hiệp vì hắn, chấp nhận nỗi sỉ nhục này.

Tâm tình Sanghyeok vô cùng phức tạp.

Uống hết ly rượu, mặt Wangho đã ửng đỏ, Soyoung vui vẻ rót thêm một ly.

Cộc cộc.

Đúng lúc này có người gõ cửa, một nhân viên phục vụ bưng khay trái cây vào.

Tiểu Chu nãy giờ vẫn làm người vô hình, lúc này mới mở miệng, "Trái cây có rồi mà."

Nhân viên phục vụ bưng khay trái cây đến chỗ Wangho rồi để trước mặt cậu, là một khay việt quất vừa lớn vừa tươi, mỉm cười giải thích, "Khách sạn tặng miễn phí đấy ạ, hy vọng quý khách sẽ hài lòng."

Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy nhanh đến lối thoát hiểm, lấy điện thoại ra gọi, "Hình như vị tiên sinh kia say rồi ạ."
Lee Jihoon hỏi: "Rượu gì vậy?"

"Rượu vang ạ."

Lee Jihoon yên tâm, đó là phép che mắt của Wangho , anh hỏi chuyện khác, "Khay trái cây để trước mặt em ấy rồi chứ?"

"Dạ, toàn việt quất thượng hạng đấy ạ."

......

Wangho không động đến sơn hào hải vị trên bàn mà chỉ ăn việt quất trước mặt.

Cậu một mực ngăn cản Sanghyeok nổi điên, cũng không từ chối Soyoung mời rượu.

Một ly rượu vang khoảng hai ba hớp, độ cũng thấp, mặt cậu càng đỏ thì đầu óc lại càng tỉnh táo.

Ăn xong bữa cơm, hợp đồng sửa lại 8 chữ, sắc mặt Soyoung hết sức khó coi, mỹ nhân đương nhiên phải ôm nhưng sửa 8 chữ trên hợp đồng thì Chae thị nhà hắn sẽ mất đi vài tỷ.

Soyoung vội vàng giả say đi trước.

Lúc này Sanghyeok đã chẳng còn đoái hoài gì đến hợp đồng, cút mẹ nó đi! Hắn nhìn xoáy vào Wangho , "Sao lại cản anh hả?"

Wangho ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại trong veo như nước, "Chẳng phải đây là mục đích của anh à?"

Sanghyeok sửng sốt, "Mục đích của anh?"

"Anh và thứ kia." Wangho hời hợt nói, "Chẳng phải thường xuyên giao dịch bằng người sao? Nhưng lần này anh thất bại, còn anh ta không muốn thua nên bỏ chạy rồi."

Sanghyeok sầm mặt quay lưng bỏ đi.

Mấy chục tỷ là cái thá gì chứ!

Ở phòng vệ sinh hắn muốn đánh Soyoung lắm rồi, giờ lại càng muốn hơn, muốn làm Soyoung hối hận vì đã mọc ra hai bàn tay dám rót tám ly rượu kia!

Sanghyeok đi thang máy khác đuổi theo, Soyoung vừa xuống tới đại sảnh thì bị đạp một cú ngã lăn trên mặt đất.

Soyoung té sấp mặt phát ra một âm thanh vang dội, máu mũi lập tức chảy ồ ạt, người chung quanh bị cảnh tượng đột ngột này dọa sợ.

Tiểu Chu quay đầu lại, thấy Sanghyeok thì lập tức ngừng chửi hắn rồi nhanh chân chạy tới một góc trốn.

Quản lý đại sảnh vội vã chạy ra, Sanghyeok lạnh lùng tuyên bố, "Ai dám can thì sẽ có kết cục y như nó vậy."

Quản lý đại sảnh biết hai công tử này nên đứng khựng lại, huơ tay sau lưng ra hiệu cho tiếp tân mau báo cảnh sát.

Một tay và một chân Sanghyeok cử động vẫn còn bất tiện nhưng túm Soyoung đánh vô cùng lưu loát, trực tiếp bẻ gãy hai tay hắn.

Wangho vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng rú thảm thiết của Soyoung .

Nhiều người trong đại sảnh giơ điện thoại lên quay phim.

Wangho bình thản rời đi từ phía sau đám đông.

Đi ra cửa xoay chặn lại tiếng ầm ĩ trong đại sảnh, Wangho không đón xe mà chậm rãi đi tới trước.

Bên ngoài xe cộ tấp nập, là khói lửa nhân gian bình thường nhưng không tầm thường.

Wangho đi dọc vỉa hè, không phát hiện sau lưng có một bóng người cao lớn không xa không gần đi theo mình.

Băng qua giao lộ có một sạp khoai nướng.

Mùi thơm ngọt hấp dẫn tỏa ra khắp phía, Wangho hít mũi rồi đổi hướng mua một củ khoai nướng.

Háo hức lột vỏ ra cắn một miếng, vừa khô vừa xơ.

Dở hơn khoai lang nướng của Lee Jihoon rất nhiều.

Wangho ăn hết khoai lang rồi bỏ vỏ vào thùng rác, đứng nhìn ánh đèn neon lấp lóe trên đường một hồi, nở nụ cười nhẹ nhõm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lee Jihoon .

Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng anh mang theo ý cười.

"Xong việc rồi à."

Wangho chậm rãi đi tới, khóe miệng cong cong, "Dạ."

Bước chân Wangho chậm lại, bước chân Lee Jihoon cũng chậm theo, trong mắt tràn đầy ý cười, "Vui vẻ như vậy xem ra làm tốt lắm nhỉ."

"Dạ." Wangho chợt dừng lại.

Lee Jihoon dừng theo cậu.

"Lee Jihoon ." Wangho gọi anh.

"Ơi?" Lee Jihoon cười.

"Em vừa mua khoai nướng nhưng không ngon lắm." Wangho nghĩ có lẽ mình vẫn hơi say, "Anh đến nướng cho em đi."

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ