Cô gái duy nhất

83 16 0
                                    

Sau cơn mưa đêm hôm qua nay đã tạnh, những vũng nước còn đọng trên mặt đất phản chiếu tất cả những gì lướt ngang qua ngay cả dáng vẻ mỗi ngày như một của nó cũng hiện lên với chút phản chiếu chói mắt của ánh mặt trời trên cao, bước đi trên con đường tắp nặp người người qua lại đông đúc ồn ào của phố Makochi, sẽ thật tuyệt vời nếu Yuuki đem theo chiếc tai nghe đeo lên và nghe nhạc nó thích, thật sự ồn ào mà.

Yuuki kéo mũ trùm đầu lên che nửa mặt, bàn tay nhiều miếng băng cá nhân được giấu sau ống tay áo dài nửa gang tay trông nó như gần lọt vào trong áo hoodie,nhìn lùn hơn hẳn(1m63).

Nó ngáp dài ngáp ngáp xoa xoa sau gáy hơi nhứt, có lẽ hôm qua đánh xung quá đây mà nhưng được cái đã tay, không sao hết.

Đi ngang qua các sạp và hàng quán, một chủ hàng đã vui vẻ kéo tay nó vào và tặng cho nó một túi bánh vừa mới ra lò nóng hổi và bảo rằng đây là quà cảm ơn vì hôm qua cứu con gái chú ấy khỏi bọn côn đồ, vừa nói chú vừa vỗ bốp bốp rõ to vào vai nó, nó hơi nhăn mày chịu đau vì hôm qua bị đánh lén đau vãi cả dais.

Định nói chỉ là vô tình đi ngang thấy giúp mà thôi nhưng mà sao khó nói đến thế.

Nó cầm lấy rời đi, chú ta vẫn đứng vẫy tay cười tươi rói, nhiệt tình quá rồi.

Đi bộ tiếp tuy hơi lười, đã đến trước cửa quán của Kotoha rồi nó đưa tay đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên Kotoha bước ra thấy Yuuki đến thì hoang hỉ khoác tay nó kéo vào ghế trước quầy ngồi, cách một ghế là một cậu trai độc lạ với mái tóc nửa trắng nửa đen, khá lạ mắt, cùng đôi dị sắc đồng khiến nó nhìn đờ người ra một chút, xong quay mặt lại múc muỗng cơm trứng ăn.

Hình như cậu ta nhận ra có người nhìn nên có hơi cảnh giác nhìn nó, có chút giống mèo.

"Ne ne Yuu-chan!Cậu có thấy không là cậu ta đó~!"-Kotoha tay che miệng nói nhỏ, chọt ngón tay vào má hơi phồng lên của nó.

"...Thấy rồi, Yuu không mù"-nó hững hờ đáp rồi ăn tiếp, dĩa cơm vơi một nửa thì dừng bỏ muỗng xuống rồi nâng ly cafe nhâm nhi.

"Mồ~Yuu-chan sao cậu không qua làm quen đi, cậu ta khá tốt và cũng hay dễ ngại đỏ mặt nữa dù tính hơi cọc, thú vị không?"-Cô nhìn dĩa cơm không khỏi thở dài.

Cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy, kén ăn quá.

"Mắc gì?"-nó ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêng đầu hỏi.

Đang yên đang lành tự nhiên đi kết bạn chẳng phải rất phiền sao, nó nghĩ rằng người kia cũng không dễ gần, há phải chăng hai đứa sẽ không kết bạn nổi đâu.

Nên kết thúc thôi.

"Eh?"

"Yuu không quan tâm, tính tiền"

Nó đặt ly cafe xuống rồi nhấc mông ngồi dậy đưa tiền ăn cho Kotoha xong bước ra cửa quán,đẩy cửa bước ra định rời đi thì một giọng nói gọi ngược nó lại.

"Nè cô kia, cô để quên balo và áo khoác này"

Sakura Haruka đứng sau lưng gọi nó lại lấy đồ để quên trên ghế đưa cho nó, không hiểu sao cậu lại làm vậy, chỉ biết vừa nãy nó đi nhanh quá mà Kotoha phát hiện nhỏ để quên đồ không kịp đưa nên Sakura có lòng giúp cầm lấy chạy theo đưa cho nó. 

[Wind Breaker/Nii Satoru] YuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ