Chương 34 . Băng thất ở Long Trì

16 1 0
                                    

Một nhà 7 người với sống bằng mặt không bằng lòng với nhau ròng rã hơn hai tháng qua hàn đông .
Có lẽ vui vẻ nhất chỉ có bọn Giáng Tuyết , Huyền Sương , chúng thi nhau cạp hết người này đến người khác , chung quy là vẫn bám mẹ .
Lạc Hiên nửa tháng gần đây lại càng ít gặp , hắn không có việc gì làm thì ngồi đả toạ, xém chút khiến Nhiếp Tiểu Phụng tưởng hắn là La Huyền tái thế .
La Huyền đối với nàng vẫn né tránh như xưa , chỉ thi thoảng sai Trần Thiên Tướng mang cho nàng ít thuốc .
Vạn Thiên Thành cảm thấy không khí vô cùng kỳ lạ nhưng lại không biết kỳ lạ ở điểm nào , hắn trêu trêu Huyền Sương .
Nhiếp Tiểu Phụng trông thấy , một tay dẫn Giáng Tuyết lại , ngồi xổm xuống hỏi :" Vạn đại ca! Thích con nít như vậy còn không mau thành gia lập thất !"
Vạn Thiên Thành cười khổ nhéo má nhóc con :" Ta đã từng tuổi này rồi , ta mà có con , cũng gần bằng ngươi ! Huống chi hành tẩu giang hồ , đắc tội cũng không ít, sợ là lại liên luỵ người ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu suy luận :" Hay là Vạn đại ca chưa gặp được ý trung nhân ?"
Vạn Thiên Thành nhìn nàng bất lực :" Ngươi lại muốn làm gì đây ?"
Nhiếp Tiểu Phụng chu mỏ ngó lơ :" Tiểu Phụng tò mò một chút, đại ca không muốn trả lời thì thôi vậy !"
Vạn Thiên Thành nhìn nàng tinh quái :" Lo cho ta vậy chi bằng lo cho sư phụ ngươi! Kiếm một cái sư mẫu cho hắn , ngươi và Thiên Tướng yên tâm thành gia lập thất !"
Cái này còn khó hơn lên trời...
" Cây đại thụ đó , Tiểu Phụng không có dám đụng ..."
" Ngươi không dám đắc tội hắn , lại chạy đến đây đắc tội Vạn Thiên Thành ta ?"
" Không dám , không dám . Tiểu Phụng có việc , thất lễ !"- Nói rồi nàng ôm hai con nhóc chạy biến .
" Ây yô ! Nhiếp Tiểu Phụng ! Đệ tử quý báu của nhất đại tông sư , ấy vậy mà lại lén lén lút lút tư tình với nam tử ngoại bang ! Thật là đẹp mặt !" - Dư Anh Hoa mỗi lần gặp nàng đều đem chuyện này ra bới móc , nếu nàng ta biết hai đứa nhỏ này là con của ai, chắc hận không thể bố cáo khắp thiên hạ .
" Anh Hoa cô nương lại quá khen! Cũng may ta và chàng lưỡng tình tương duyệt , không bằng ai kia, người ta mảy may không có tình ý, mình vẫn mặc dày bám theo, mộ cha ngươi còn chưa xanh cỏ đâu, vì một nam tử lạ mặt liền vứt đi ân oán thân phụ, nữ nhân vô liêm sĩ !" - Nhiếp Tiểu Phụng hả hê !
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Đừng tưởng ta không dám giết ngươi !" - Dư Anh Hoa chỉ ngón tay về nàng.
" Ta tưởng như thế thật đó !" - Nhiếp Tiểu Phụng chính là muốn nàng ta tức chết .
" Khẩu khí đoạt mạng ! Lá gan cũng không nhỏ , không ngờ ngươi cũng có loại tài năng này !" - Lạc Hiên đứng một bên nhíu mày , nàng chê sống quá lâu chăng ?
" Quá khen ! Danh sư xuất cao đồ mà thôi !" - Nhiếp Tiểu Phụng liếc Lạc Hiên , sau đó cười tươi , vừa quay lưng đã thấy có kẻ mặt đen kịt, nụ cười ban nãy liền tắt ngúm .
La Huyền gật gù , danh sư xuất cao đồ ? Hắn có dạy qua nàng mắng người như vậy sao? Xác định là không có !
Lạc Hiên một bên bật cười thành tiếng , hướng về phía La Huyền :" Sư phụ ! Dạy rất hay!"
La Huyền mắt sắc như dao nhìn hắn.
________________________________
[ Sao tiểu tử ngươi cứ thích ghẹo La Huyền thế ?]
[ Lão đầu ! Ngươi đối với ta tốt một chút thì ta không làm khó dễ hắn nữa !]
[ Thế ngươi cứ tiếp tục ! Ta không quản ]
________________________________
Thọ thực xong , Lạc Hiên hướng về phía La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng :" Chúng ta đi Long trì , chỉ hai người các ngươi , còn lại không cần đi theo !"
La Huyền hiểu ý khẽ gật đầu .
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày , nàng không trúng độc mà vẫn phải đi à ? Mặc kệ , trả nợ cho xong La Huyền rồi tính tiếp .
Ba người họ băng qua nửa cánh rừng, nơi này âm u , tuyết cũng vừa tan nên mọi thứ đều ẩm ướt.
Lạc Hiên theo trí nhớ dẫn họ băng qua đầm lầy , đến một cái hồ lớn , nước xanh như ngọc ,xung quanh được bao phủ bởi một dãy núi dài uốn lượn , có đầu hình rồng. Xung quanh cây cối cao lớn , um tùm rũ xuống mặt hồ tạo thành vòng cung xanh mướt bên bờ .
Bọn họ đi dọc theo chiếc cầu bắc ngang hồ, dẫn đến cái đình lớn giữa lòng hồ .
Lạc Hiên rút trong người ra một thiết lệnh sau đó thuần thục lật tấm gạch dưới chân lên , đặt thiết lệnh vào trong, vừa khít!
Ngay lập tức nước trong hồ cuồn cuộn sóng , xoáy theo vòng tròn,dưới chân đình mở ra một mật đạo, nước rút xuống không ngừng.
Lạc Hiên đá chân nhẹ thanh sắt bên lan can, ngay đó liền xuất hiện một dãy cầu thang hướng xuống.
Hắn nhìn hai người đang không ngừng kinh ngạc :" Đi thôi!"
Nhiếp Tiểu Phụng thầm cảm thán, không ngờ ở Tây Hạ cũng có nhiều thứ như thế này, thật mở mang tầm mắt .
Lạc Hiên đi trước dẫn đường, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn ra sau, Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc bước tới thì trượt chân, hắn đương nhiên thuận tay đỡ lấy :" Cẩn thận !"
Cằm đập lên vai hắn, vô tình cắn phải môi , nên rỉ máu , Lạc Hiên mặc kệ nam tử bạch y đang khó chịu kia, hắn ân cần lau môi cho nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xuống chân mới biết là băng , thầm trách :" Ngươi sớm đã biết !"
Lạc Hiên buông tay , đạo mạo đi tiếp .
Bọn họ xuống tới đáy mới thấy sau lưng lập tức tối đen , mật đạo đóng lại , La Huyền có chút đề phòng tiến lên chắn trước Nhiếp Tiểu Phụng .
Trong băng thất lạnh lẽo, hàn khí toả ra từ những cột băng bức người, không khí trong đây có chút khó thở, mũi của Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã khô khốc , nàng lấy tay sưởi .
Lạc Hiên lại đi tiếp ,đến một đại môn bằng băng sáng rực , hắn lại đặt thiết lệnh lên . Cánh cửa chầm chậm mở ra, bọn họ lại tiếp tục đi vào trong bên trong có một cái hồ nước lấp lánh , chỗ họ đang đứng là một bờ đá rộng rãi , xung quanh toàn là rơm . Băng môn đóng lại, hàn khí cũng xua đi khá nhiều .
Lạc Hiên đi đến dọn cho Nhiếp Tiểu Phụng một chỗ ngồi .
" Xem ra phải đợi !" - Lạc Hiên lẩm bẩm.
La Huyền nhìn xung quanh không hề có sự sống , chỉ có mỗi hồ nước trong vắt lấp lánh ánh sáng, nơi này kín kẽ , không biết ánh sáng kia từ đâu đến...
Ba người họ đợi một lúc qua 2 canh giờ , nước trong hồ đột nhiên rút xuống lộ ra một thông đạo , đi một hồi đến một cái sơn động cực kỳ to lớn .
Bốn phía lởm chởm cái lỗ chiếu vào sáng rực, hoá ra ánh sáng đó đến từ đây.
Đi dọc theo thạch lộ, lại phát hiện trước mặt là một ngôi mộ cổ. Xung quanh cả thảy hơn trăm cột trụ, có điều trong đó hơn một nữa đã gãy, xung quanh đá nằm rải rác .
Ở chính giữa là một chiếc quan tài bằng thạch anh điêu khắc tỷ mỷ, được bọc bởi xích sắt treo lơ lửng trên không . Tận cuối quảng trường là một cái ngai vàng khảm ngọc , sừng sững trên cao.
Bên dưới quảng trường, cách 20 thước là những chiếc quan tài đá chồng chất lên nhau.
Cảnh tượng hùng tráng như vậy Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền lần đầu tiên thấy , bọn họ có chút choáng ngợp.

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ