[NoYe | PLAVE][One-shot] Blue (Because I Love You Everyday)

200 22 0
                                    

‼️ Warning: Kiss scene ‼️

Han Noah chỉ kịp vớ lấy chiếc áo dạ đen khoác lên người rồi hớt hải rời khỏi phòng thu, đến cả câu chào tạm biệt với theo cũng bị hắn bỏ rơi lại phía sau cánh cửa khép vội.

Phòng thu này là do một người bạn học mở, nằm trên tầng chín của một toà nhà mười hai tầng đã cũ, cách trung tâm Seoul ba mươi hai phút đi xe. Thiết bị chẳng phải tối tân gì nếu không muốn nói một số còn ngừng sản xuất đã lâu, nhưng được cái là chỗ thân quen nên hắn vẫn thường ghé qua phụ việc chỉ để đổi lấy cơ hội sử dụng phòng thu miễn phí trong những ngày vắng khách.

Han Noah nhấn vội nút bấm thang máy rồi khẽ chậc lưỡi khi nhận ra thang đã lỡ xuống đến tầng bảy. Toà nhà xuống cấp nghiêm trọng nên thang máy càng khỏi phải bàn, nghe nói vì ban quản lý đang tranh chấp với nhà thầu nên dạo gần đây còn chẳng có nhân viên đến bảo trì thường xuyên, mỗi lần di chuyển lắm lúc chậm chạp hơn cả đi thang bộ. Nếu là ngày bình thường, có lẽ Han Noah sẽ dềnh dàng kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi trong lúc đợi thang, nhưng đây nào phải ngày bình thường, hắn chẳng tài nào kiên nhẫn được nữa.

Han Noah vòng ra lối thang bộ rồi chạy thẳng một mạch xuống lầu. Qua một đoạn chiếu nghỉ, ngón tay khẽ sượt qua làm màn hình điện thoại sáng lên, bên trên hiển thị vẫn là giao diện tin nhắn của Nam Yejun đã gửi từ hơn hai mươi phút trước, mà ai đó vì bận việc nên mãi đến vừa nãy tan ca mới đọc được.

"Noah à, tớ đang ở dưới lầu này. Chừng nào xong việc thì xuống nhé, mình cùng đến nhà hàng đi!"

"Tớ ngại đến đó một mình quá nên chuyến này phải đi ké cậu rồi."

"Lần đầu gặp mặt, không biết Chae Bonggu-ssi là người như thế nào nhỉ. Tò mò ghê."

"Thôi không phiền cậu nữa, làm việc tiếp đi nha!"

"Đợi cậu."

***

Bước ba bước thành một, quãng đường đáng lẽ đi trong năm phút bị hắn rút ngắn còn hai. Giây phút cánh cửa trước sảnh toà nhà được đẩy ra, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul chợt phả thẳng vào mặt, len lỏi qua vạt áo khoác để ngỏ chưa kịp cài và cả giữa kẽ hở của những sợi áo len đan, khiến Han Noah theo phản xạ khẽ rùng mình. Nhưng dường như càng là vậy, hắn lại càng chẳng thể ngăn bản thân thôi nghĩ đến dáng vẻ Nam Yejun đã chịu đựng tiết trời này suốt hơn hai mươi phút đồng hồ như thế nào. Cậu ấy cứ luôn vậy đấy, chưa bao giờ buông lời yêu cầu hay đòi hỏi, nhưng lần nào cũng thành công làm lòng hắn rối như tơ vò, chỉ ước gì có thể mãi mãi bảo bọc cậu trong vòng tay, rồi trao cho cậu tất thảy những trân quý trên đời.

"Noah! Xong việc rồi à?"

"Đồ ngốc này! Tại sao cậu đến mà không..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Han Noah quay qua thật nhanh, rồi không kịp phòng bị mà cứ vậy "chết máy". Nửa sau câu trách móc đã treo sẵn bên môi chỉ chực chờ bật thốt, nhưng vì chủ nhân của nó lơ đễnh trong phút chốc mà cuối cùng đành tan biến giữa nụ cười ai kia ấm áp tựa nắng hạ đêm đông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoYe | PLAVE][One-shot] Blue (Because I Love You Everyday)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ