1

90 5 2
                                    

Hyunsuk và Jihoon vốn dĩ là bạn bè chung lớp bình thường, số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay dù cả hai cùng sống trong một xóm nhỏ. Lần gần nhất hai đứa tiếp xúc theo Hyunsuk nhớ thì là chuyện của hai tháng trước, khi cả hai được xếp vào cùng một nhóm để làm bài. Kể từ sau lần đó nếu lỡ chạm mặt lúc đi mua đồ linh tinh thì ậm ừ vài cái cho có, không gặp thì cũng không nhớ người kia có hiện diện trong đời mình. Có ai nhắc đến đối phương thì à lên một cái rồi nói đại khái là có quen biết, sống gần nhà. Nói chung, mối quan hệ này chỉ là bạn bè xã giao không hơn không kém. Park Jihoon trong mắt Choi Hyunsuk không tồi hay đúng hơn là khá nhạt nhòa và ngược lại.

Hyunsuk và Jihoon đều có rất ít bạn bè, đều rất ngại bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đi cà phê, xem phim hay sinh nhật cũng chỉ xuất hiện lác đác dăm ba người bạn. Nhưng chất lượng hơn số lượng mà. Hai cậu nghĩ vậy.

Bởi có suy nghĩ như thế, nên Hyunsuk thấy mình không phải là kiểu người dễ làm thân với người khác, Jihoon cũng vậy. Ai bắt chuyện thì trả lời, còn không thì thôi, chả buồn kết thân với ai.
_

"Choi Hyunsuk! Định ngủ thế này mãi hả? Nghỉ hè thì cũng phải ra ngoài đi chứ!" Mẹ Choi đứng bên ngoài cửa phòng cậu gõ lộc cộc.

"Bạn con đều bận hết rồi, chơi với ma hả mẹ" Hyunsuk trong phòng chùm chăn, giọng ngái ngủ đáp lại.

"Thằng bé Jihoon đối diện đây thay, không có ai chơi thì chơi với nó, cứ ru rú trong nhà mãi" Mẹ cậu thở dài, không buồn nói nữa.

"Quen biết gì mà chơi, nói chuyện còn không được hai câu"

"Mẹ không biết, mười phút nữa tao thấy mày còn nằm thì đừng trách tao" Tiếng mẹ cậu xa dần, rồi im hẳn, chỉ còn lại tiếng sôi sùng sục của nồi cà ri trên bếp.

"Hề hề, hôm nay lại được ăn cà ri" Cậu cười khúc khích vui vẻ trong chăn, mắt vẫn nhắm nghiền.

Nắng đã lên cao đến đỉnh đầu. Một ngày của Hyunsuk bắt đầu từ tiếng kêu sang sảng của mẹ lúc chín giờ sáng rồi kết thúc bằng những giây phút ngồi trên bậc tam cấp ngẩn ngơ nhìn người này người nọ. Nghe có vẻ lười biếng và vô tổ chức nhưng cậu bằng lòng với điều đó, có mấy ai được sống buông thả như cậu chứ. Hè mà, cứ xoã đi.
_

"Hyunsuk, ra ăn đi này"

"Con ra ngay" Hyunsuk cầm dao cạo râu đưa đẩy vài đường, đáp lại mẹ mình.

Cậu bước ra, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, hớn hở vì được ăn món yêu thích.

"Ăn đi, rồi ra đầu ngõ mua cho mẹ cân đường"

"Đi xe được không mẹ?"

"Mày điên vừa, có mấy bước chân là đến, xe với chả cộ" Mẹ Choi cau mày, đưa chiếc thìa cho cậu tóc đen trước mặt.

Cậu cầm thìa lên, ăn ngon lành. Cậu ăn xong cũng là việc của chín giờ rưỡi. Hyunsuk trên người chỉ có chiếc áo thun mỏng và chiếc quần đùi, lười biếng bước ra khỏi cửa. Cậu thầm mong không gặp người quen nào trong bộ dạng này, trông nhếch nhác chết đi được.

Vừa mới dứt dòng suy nghĩ, cậu chạm mắt chàng tóc nâu nhà đối diện. Anh cong mắt cười, một tay đút túi quần, tay kia đưa lên vẫy vẫy, nhìn hệt như cún con.

"Chào cậu! Đi mua đồ cho cô Choi hả?"

"À, à, ừ. Chào cậu" Cậu qua loa gật đầu, bàn tay đưa lên cũng không hẳn hoi, nhanh chóng lượn đi vì xấu hổ.

"Sao lại gặp vào lúc này chứ? Lúc chải chuốt thơm tho thì chả thấy đâu, khi nhếch nhác, bần hèn thì cứ gặp hoài" Cậu than thở suốt trên đường đến tiệm tạp hóa và từ tiệm tạp hoá về nhà. Trước khi bước tới cửa, cậu còn đứng đằng xa xem anh có còn đứng đó không mới dám chạy vào nhà.

Hyunsuk để túi đường lên bàn rồi phóng thẳng lên lầu, phòng trường hợp bị sai vặt lần nữa.

Mỗi ngày hè trôi qua cậu đều nằm ườn trên giường. Cậu không có hứng đi chơi, bạn cậu ai nấy đều đi làm thêm, cậu bất đắc dĩ phải trở thành kẻ vô công rỗi nghề trong đám bạn cùng lứa.

"Tên Jihoon kia cũng ở nhà suốt còn gì, có phải mình mình đâu" Cậu bỉu môi, tay mở cửa sổ nhìn sang nhà đối diện. Hyunsuk công nhận mình làm khá tốt trong việc tự an ủi bản thân.

Bỏ Jihoon ra khỏi đầu, cậu bắt đầu lấy đàn ra gảy. Cậu không phải tay chơi chuyên nghiệp, chỉ là biết vài nốt nên lấy ra để giết thời gian thôi. Nhưng nghe khá ổn đấy chứ, theo cậu đánh giá là vậy.

"Aaaa! Chán thật. Hay đi chơi nhỉ?" Hyunsuk cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong chính cái vỏ bọc cậu tự dựng nên cho mình. Những suy nghĩ kết thúc việc nhàn rỗi này đã từ lúc nào len lõi trong khối óc cậu.

"Nhưng chơi với ai mới được chứ?" Cậu ôm đầu đắn đo một lúc, xẹt ngang qua dòng suy nghĩ của cậu là hình ảnh Park Jihoon cười tươi như hoa lúc nãy.

"Phải đi chơi với Park Jihoon thật sao" Hyunsuk thở dài.

"Thôi kệ, dù gì cậu ta cũng không
đến mức tệ. Triển thôi" Cậu lần nữa ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, hướng tầm mắt sang cửa sổ phòng cậu trai tóc nâu nhà đối diện.

"Sao lành mạnh quá vậy? Đọc cả sách luôn hả?" Cậu tự cảm thán, nghĩ bụng nên qua nói trực tiếp hay nhắn tin rủ người ta.

Rồi cậu quyết định cầm điện thoại lên, vào ứng dụng nhắn tin quen thuộc. Cậu cứ lướt, lướt xuống mãi nhưng vẫn không thấy cái tên Park Jihoon đâu, có lẽ đã trôi tuột đến tận đâu trong danh sách dài ngoằn kia rồi.

"Park Jihoon đâu? Mình làm gì nhắn nhiều đến vậy nhỉ?" Cậu cứ lướt rồi lướt, a lên một tiếng thật to khi nhìn thấy cái tên nọ.

"Nên nhắn thế nào đây?" Cậu nhìn chằm chằm vào ô chat trước mặt, có chút lưỡng lự.

Thử kiểu này rồi kiểu kia, nhưng cuối cùng cậu chọn gửi đi một tin nhắn cụt lủn.

Park Jihoon, tối nay đi chơi không?
_

draft từ thời napoleon giờ mới up🥹

khoá học yêu cấp tốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ