" Ra tay đi !" - Lạc Hiên một thân trường bào áo đen đứng giữa cổ mộ đổ nát lên tiếng .
La Huyền cảm nhận được nguy hiểm lập tức nắm lấy tay Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng một bóng đen bay qua, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Kẻ kia sau khi đánh ngất hai người họ , đi đến sau lưng Lạc Hiên , cung kính quỳ xuống :" Tham kiến điện hạ!"
Thân thủ tuyệt thế !
Lạc Hiên ngước mắt nhìn chiếc quan tài bằng ngọc , thở dài :" Quốc sư chớ đa lễ ! Đã lâu không gặp không cần câu nệ !"
Hoá ra là một lão già râu tóc bạc phơ, quần áo bằng vải sờn có chút rách rưới , lão cười hiền từ :" Ta cả đời lấy chữ trung làm đạo, thứ cho lão không thể nghe theo !"
Lạc Hiên ngồi đại xuống bãi đất :" Đã lâu không gặp ! Ngươi sao lại chẳng khác xưa !"
Lão đầu vuốt chòm râu, cười xoà :" Điện hạ xem ra khác xưa nhiều ! Lão vừa tung một đài, thấy hôm nay có người , liền ra nghênh đón ! Hoá ra là điện hạ !"
Lạc Hiên nửa nằm, chống tay xuống đất :" Quẻ cao minh đó có đoán được lý do vì sao ta đến đây không ?"
Lão cười phá lên :" Điện hạ ! Quẻ thì không cao minh lắm , nhưng mà lão đoán được !" - Nói rồi lão liền ném cho Lạc Hiên một vò rượu .
Lạc Hiên đón lấy, uống cạn một hơi, cả người cũng ấm lên , hắn đã bao lâu không biết mùi rượu rồi .
Hắn sảng khoái hít một hơi, hướng sang Nhiếp Tiểu Phụng đang nằm :" Nàng trúng cổ , là của hoàng thất , tông chính , ngươi xem thế nào !"
Lão đầu vâng lời tiến lên kiểm tra, lão chạm nhẹ vào cổ tay nàng, một khí lực dao động trong không khí, Nhiếp Tiểu Phụng nghe cả người nóng rực lên , trán không ngừng đổ mồ hôi .
Lão nhíu mày một hồi quay sang Lạc Hiên :" Tạm thời không đáng ngại !"
Lạc Hiên đương nhiên biết , khẽ gật đầu , cho đến khi lão nói câu tiếp theo .
" Nhưng là ký chủ đời thứ hai!"
" Thứ hai?" - Lạc Hiên kinh hoàng .
" Không thể nào! Nàng ta không phải người Tây Hạ, càng không có quan hệ với tông thất Vu tộc , nàng ta sẽ không biết dẫn cổ !"
Lão đầu chậm rãi hỏi :" Thế tông thất bên người công tử sao rồi ?"
Hắn lúc này mới sực tỉnh ra , lúc Cang Thanh và Cang Nhược chết , nàng đều ở đó .
Lão đầu buông tay Nhiếp Tiểu Phụng , hắn đứng lên nhìn chiếc quan tài treo lơ lửng chắp tay sau lưng :" Vị cô nương này ta thấy có nhân quả khá sâu đậm đối với tên nam nhân áo trắng, nếu hành đại thiện , có thể thay đổi vận mệnh , nàng ta nợ hắn không ít, cũng mang nhiều sát nghiệp , e là ..."
Lạc Hiên đương nhiên đoán ra vài phần :" Làm thế nào để cứu ?"
" Điện hạ có lẽ đã sớm đoán ra được !"
Lạc Hiên trầm ngâm một hồi , hắn nằm vật xuống, có lẽ cơ thể đã ngấm rượu .
" Ta cũng là ký chủ đời thứ hai..."
" Là quý phi đổi cho người một mạng !"
" Đã hạ cổ ta ! Sao còn muốn cứu ta?" - Lạc Hiên ánh mắt xa xăm , tại sao đều muốn giày vò hắn .
" Điện hạ ! Sự đời lắm lúc có ấy mà không , lùi một bước, bỏ xuống một cái chấp trước , liền thấy mọi thứ thấu rõ! Người chưa từng nghĩ ngài là muốn tốt cho người hay sao ?"
" Không ! Quốc sư ! Ta vốn là kẻ đã chết 25 năm trước , ta của hiện tại, chỉ là kẻ nghịch mệnh sống lay lắc qua ngày ."
Lão đầu thở dài lắc đầu :" Trời đã cho cơ hội , cớ gì điện hạ tạo cho bản thân cùng quẫn !"
Lạc Hiên nhắm mắt hồi tưởng những ngày tháng tươi đẹp...
Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt vô cùng lãnh đạm , trong vắt :" Làm sao để cứu nàng ?"
Lão đầu ngồi xuống , lấy ra một hồ lô, nốc một ngụm : " Vạn vật trên đời công bằng , một mạng đổi một mạng !"
Lạc Hiên hít một ngụm không khí .
Lão đầu cười cười nói tiếp :" Ta hãy còn chưa nói xong đâu ! Hoàng đan sớm đã bị nàng ta đem cho tên nam nhân kia rồi !"
Lạc Hiên kinh ngạc quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Phụng .
Lão đầu tiếp tục :" Muốn xoay chuyển cuộc mệnh thì phải tạo đủ thiện phước , chớ có nghĩ sức mọn chuyển cơ trời , ngươi muốn cứu nàng là một chuyện , nàng ta còn phải tự thân làm lành, tích công bồi đức , lấy đó mới có thể cải mệnh ! "
Lạc Hiên nhắm mắt .
Lão đầu đi dạo một vòng quảng trường , sau đó lại đến chỗ Lạc Hiên than thở :" Vương tộc của điện hạ khí số đã tận , ta có dốc lòng cũng chẳng thể xoay chuyển thời vận , duy bệ hạ đã phó thác ta chăm sóc điện hạ , ta biết hắn có thể sống đến bây giờ đã là ngược với thiên ý . Có điều , kẻ kia ơi ! Điện hạ đáng ra sẽ là bậc minh quân , chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, ít nhất trước khi chết cũng bỏ đi cái chấp mê mà chết thanh thản !"
Lạc Hiên nhìn hắn, khẽ gật đầu, hoá ra lão sớm đã biết , sống lâu đi nhiều mới biết cao nhân trên đời .
" Các ngươi có mối nhân duyên sâu dày, nhưng lại là nghiệp quả, gắng mà tu thiện , làm lành lánh dữ ,chấp trước chỉ thêm làm khổ nhau! Mất mát là để học được trân trọng , đừng để đau khổ chất chồng mà đời đời kiếp kiếp giày vò nhau!"
________________________________
Lúc Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh lại , thấy lồng ngực có chút nóng , nàng nhìn Lạc Hiên , hắn đang ôm lấy nàng trong lòng , ánh mắt nửa bi thương nửa vui mừng , hắn nhẹ nhàng nói :" Ngươi biết trên người ngươi có cổ không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, đem quyển trục cất trong đai lưng đã lâu ra.
Hắn lắc đầu nhìn nàng :" Có muốn nói cho La Huyền biết không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, biết hay không cũng không quan trọng nữa ! Sau đó nàng ngồi dậy, đẩy Lạc Hiên ra .
Hắn giọng run run hỏi nàng :" Đi cùng ta ! Có được không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn khẳng định:" Ngươi biết là không thể !"
Lạc Hiên nắm chặt bả vai nàng :" Ta sẽ đối tốt với nàng, ta dùng tính mạng đảm bảo ! Sẽ không để ai hại nàng ! "
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu :" Ta đều không muốn !"
Lạc Hiên vẫn nuốt xuống nghẹn đắng ở cổ :" Nàng có cảm thấy nàng mắc nợ ta không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy hắn muốn đòi nợ , liền nói :" Ta đúng là nợ ngươi một mạng , nhưng mà ..."
Lời chưa nói xong liền bị Lạc Hiên cắt ngang , như vậy cũng được :" Giúp ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng bất giác im lặng .
" Giúp ta hành y cứu người ! Ta đã thề chỉ nhận một đệ tử , nhưng nàng bỏ ta rồi, tuyệt học cả đời sẽ phí phạm! Ta chỉ có nguyện vọng , thay ta! Hành y tế thế , xem dân như con ! Không lạm sát người vô tội ! Có được không ?"- Lạc Hiên nói một tràng, nhìn nàng hết sức cầu khẩn, hắn cuối cùng cũng thấy một tia hy vọng.
" Cũng xem như tích cho ta chút công đức vậy ! " - Lạc Hiên nửa đùa .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn, mới qua có nửa ngày mà hắn trở nên vô cùng kỳ lạ , nàng vốn biết hắn điên , nhưng mà vừa khéo đúng với tâm niệm sống lại lần này của nàng, liền gật đầu dứt khoát .
Lạc Hiên nhìn nàng hào sảng đồng ý , trong lòng có chút kỳ lạ , không giống Nhiếp Tiểu Phụng hắn từng biết.
Lúc La Huyền tỉnh lại đã thấy cơ thể khoẻ khoắn , dòng chân khí cuồn cuộn tuôn trào , các khớp tay chân đều trở nên linh hoạt.
Hắn mở mắt nhìn thấy Lạc Hiên đang ngồi trước mặt .
Đôi mắt hắn kiên định , phong thái trầm tĩnh nhìn La Huyền :" Về Ái Lao sơn !"
La Huyền biết hắn giữ lời , cũng tạm bỏ qua hiềm khích , định nhắm mắt định thần lại bị kẻ kia tiếp tục :" Đổi lại !"
La Huyền mở mắt chờ nghe điều kiện .
" Mang nàng hành y tế thế ! Ta dùng tính mạng bảo đảm ngươi !"
La Huyền kiên quyết :" Chuyện của bổn phái không cần ngươi xen vào ! Ta nuôi nàng gần 10 năm , tính khí nàng ta hiểu rõ hơn ai hết ! "
Lạc Hiên nhìn La Huyền một mực cố chấp mà đau lòng , hắn tin tưởng tình yêu mà Nhiếp Tiểu Phụng dành cho La Huyền , nhưng cũng sợ hãi chính nó. Nếu La Huyền tin tưởng nàng, nàng có thể giang tay bao dung thiên hạ, nếu La Huyền khước từ nàng, Nhiếp Tiểu Phụng trở thành ma đầu là chuyện một sớm một chiều. Yêu - hận chỉ cách nhau nửa bước !
**********
Ủa ê mén nào đọc truyện nhanh vậy, t viết mệt gần chết mà vừa dô thấy đọc r :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...