{Nauh Yi}
"Gấp gì chứ, chủ nhân chắc chắn có cách." Tiểu Bạch đáp.
Bách Lý Hồng Trang cười nhạt, sờ sờ đầu Tiểu Bạch, "Vẫn là Tiểu Bạch thông minh!"
"Chủ nhân có cách gì?"
Tiểu Hắc tò mò tiến đến trước mặt Bách Lý Hồng Trang, vẻ mặt mong chờ.
Bách Lý Hồng Trang mỉm cười, "Việc này phải nhờ Hiên Viên Hoàn giúp đỡ."
Tiểu Hắc ngơ ngác, đôi mắt như thủy tinh lóe lên tia kinh ngạc, "Tên Thái Tử ngu ngốc kia ư? Hắn sẽ giúp chúng ta sao?"
"Đúng vậy." Bách Lý Hồng Trang cười sâu xa, "Rất nhanh trong cung sẽ truyền ra tin tức."
Hai quả mao cầu nghi hoặc nhìn Bách Lý Hồng Trang đang tươi cười, chúng nó không rõ lời chủ nhân nói có ý tứ gì.
{Nauh Yi}
"Nương tử, sao nàng không nói lời nào liền đi rồi, làm ta phải tìm nàng rất lâu."
Giọng nói trầm thấp mị hoặc mang ý cười oán trách, cắt ngang suy nghĩ của Bách Lý Hồng Trang.
Nghe giọng nói quen thuộc mà vô sỉ này, sắc mặt Bách Lý Hồng Trang khẽ biến, vừa xoay đầu quả nhiên gặp được Đế Bắc Thần.
"Ai là nương tử người?"
Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, mắt phượng trong suốt sáng ngời híp lại, lấp lóe sự nguy hiểm.
Người này một lần chơi xấu quỵt nợ thì cũng thôi đi, lúc này lại dám ở đây mở miệng chiếm tiện nghi của nàng!
Vẻ mặt Đế Bắc Thần vô tội, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, "Nương tử, ta đã là người của nàng rồi, chẳng lẽ nàng định không chịu trách nhiệm sao?
"Ta đáp ứng người khi nào?"
Bách Lý Hồng Trang bất đắc dĩ, nàng ngàn lần không nghĩ tới đường đường là Thần Vương Gia vậy mà lại không biết xấu hổ không cần mặt mũi như thế, thật là lãng phí khuôn mặt anh dũng có một không hai kia!
"Vào một ngày nắng đẹp kia......"
"Nói trọng điểm!"
"Nàng ở trước mặt nhiều người như vậy đã cứu ta, ta tự nhiên muốn lấy thân báo đáp." Đế Bắc Thần làm vẻ mặt nghiêm túc, "Ta cũng không phải người có ân không trả."
Hắc Mộc nhìn thiếu chủ nhà mình luôn trầm ổn mưu trí, nhưng hiện tại hoàn toàn trở thành một người vô lại, trong mắt cũng mang đầy vẻ chấn động.
Xem ra, thiếu chủ đối với vị Bách Lý cô nương này rất khác biệt a.
Bách Lý Hồng Trang đỡ trán, "Nếu người thật sự muốn cảm tạ ta, vậy nhờ người không cần xuất hiện trước mặt ta nữa, ta liền cảm tạ người."
Nàng thật sự phục người này, khuôn mặt không chê vào đâu được, dù ra vẻ vô lại nhưng vẫn không thể ngăn được sức quyền rũ. (nói gì nói chị vẫn mê sự đẹp trai của anh😊)
Chẳng qua, nàng biết Đế Bắc Thần không đơn giản như vẻ bề ngoài, vẫn nên ít trêu chọc thì tốt hơn.
Nhưng mà, Đế Bắc Thần lại giống như không nghe thấy lời của Bách Lý Hồng Trang, ngược lại nói: "Nương tử, không nghĩ tới nàng còn biết y thuật nha."
Nhìn Đế Bắc Thần quan sát y quán, Bách Lý Hồng Trang trợn trắng mắt, nàng thật sự không biết vì sao hắn ta cứ phải ăn vạ làm gì.
"Chẳng qua việc kinh doanh trông có vẻ không được tốt lắm, có cần ta giúp đỡ không?"
Nghe xong, Bách Lý Hồng Trang liếc mắt sâu xa nhìn Đế Bắc Thần, nàng luôn cảm thấy với tính cách vô lại của người này, có lẽ sẽ không có lòng tốt như vậy.
"Người có thể giúp ta cái gì chứ?" Bách Lý Hồng Trang hỏi, "Người trực tiếp trả một trăm đồng vàng thiếu ta lần trước, chính là giúp ta một việc lớn."
"Nói đến tiền làm tổn thương tình cảm, lấy cảm tình của chúng ta, chút tiền ấy không đáng kể."
Khóe miệng Đế Bắc Thần nở nụ cười quyến rũ, giống như cơn gió thoảng qua, khiến người ta thoải mái.
Đương nhiên, đó là suy nghĩ của người khác, còn Bách Lý Hồng Trang chỉ cảm thấy tính cách vô lại của người này đã ăn sâu đến tận xương tủy.
"Tuy rằng chúng ta không nói đến tiền, nhưng ta có thể giúp nàng thu hút người bệnh nha!" Đế Bắc Thần cười nói.
{Nauh Yi}
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] MỊ VƯƠNG SỦNG THÊ: QUỶ Y HOÀN KHỐ PHI (Y PHI KINH THẾ)
FantasíaTên gốc: 魅王宠妻:鬼医纨绔妃 Tên Hán Việt: Y Phi Kinh Thế Tác giả: Cố Nhiễm Cẩm Nguồn Convert: Wikidich.com Nàng vốn là người thực lực mạnh mẽ, là gia chủ thế gia có y thuật siêu phàm. Nhưng một ngày nọ bỗng xuyên không thành đích tiểu thư phế vật của tướng...