Chap 3 - Người tốt.

60 7 0
                                    

Sau khi ngẫm nghĩ một chút thì Hotaru mới làm mặt hung dữ hỏi chàng thiếu niên tóc trắng bịt mắt kia.

"Anh- anh là người xấu đúng không!! Đừng tưởng em còn nhỏ mà dễ dụ!!"

"Hả???"

"Phụt- hahahaha"

Lại một tiếng cười vang lên khiến Hotaru giật mình. Đồng bọn hả? Chắc chắn rồi, nhìn họ khả nghi như nhau luôn!

"Mấy- mấy- mấy anh là người lớn!! Không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bắt cóc mang trẻ con đi bán được!! >×<"

Hotaru sợ hãi bịt tai rồi nhắm tịt mắt lại.

Bốp!!

"Uiza!!"

"Thằng trẻ trâu nhà cậu hết việc để làm rồi hay sao mà đi bắt cóc trẻ con cho tớ bị liên lụy vậy!"

"Gì!! Tớ bắt cóc trẻ con bao giờ?! Tớ chỉ muốn rủ ẻm đi ăn kem để hỏi về nguồn gốc chú lực khổng lồ ở đằng sau ẻm thôi màaa."

"Chú lực khổng lồ? Hình như tớ cũng cảm nhận được nó thì phải nhưng không biết chính xác ở đâu?"

"Chính xác là từ cô bé đó phát ra đấy."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy mình bị đánh hay bế đi thì Hotaru từ từ mở mắt. Chắc là họ đi rồi.

Hotaru với phương châm: Mình không thấy họ ==> Họ không thấy mình ==> Bỏ đi.

"Oái!! Hic.." - Mở mắt ra, thấy họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Hotaru giật mình, hốt hoảng hét một tiếng, mắt bắt đầu ngấn nước.

Thấy Hotaru sắp khóc thì cả 2 cậu thiếu niên nọ cuống cuồng, không biết phải làm sao, lần đầu dỗ trẻ mà.

"Này này, đừng khóc!"

"Bọn anh đã làm gì nhóc đâu? Hay anh dẫn nhóc đi mua bánh nhá?"

Hotaru nghe thấy từ bánh liền đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu bịt mắt.

"Thật ạ? Anh sẽ mua bánh việt quất cho em sao?"

"Tất nhiên, bổn thiếu gia đã nói thì chắc chắn dữ lời!"

"Vậy anh chắc chắn là người tốt rồi! Người mua cho em bánh việt quất là người siêu cấp tốt luôn!!" - Hotaru vui vẻ, thản nhiên mà phán.

Ủa tưởng bảo không dễ dụ=)))?? Như thế này có mà bị bế đi lúc nào không hay thì có! Hai thanh niên bất lực nhìn cô bé đang tung tăng phía trước.

__________________________

"Ngon quá!!"

"Hehe, em bảo rồi mà, quán này siêu cấp ngon luôn!" - Hotaru vui vẻ thưởng thức chiếc bánh của mình.

"Nhóc chính là người tốt!! Chính là thiên thần của anh!! Mà nhóc còn biết những quán nào ngon nữa không?" - Thiếu niên tóc trắng bịt mắt vừa ăn bánh vừa chăm chú nhìn Hotaru với vẻ tò mò.

"Có chứ ạ!!! Em 'nằm vùng' các của hàng bánh ngọt ở đây luôn rồi!" - Hotaru vừa ăn bánh vừa dõng dạc tuyên bố.

"Tuyệt!! Vậy lần sau nhóc dẫn anh đi tiếp nhé, bổn thiếu hứa bao nhóc!!"

"Chốt ạ!!!" - Mắt Hotaru sáng như đèn pha ô tô luôn khi nghe được bảo ăn bánh thoả thích.

Cậu chàng tóc đen bất lực nhìn 2 con người tâm đầu ý hợp trong chuyện ăn uống kia.

"À quên mất, em tên là Inoue Hotaru 5 tuổi, các anh cứ gợi em là Hotaru hoặc Hota là được ạ!"

" Bổn thiếu gia là Gojo Satoru, nhớ kĩ cái tên này nha nhóc."

"Anh là Suguru, Getou Suguru, bọn anh đều hơn em 10 tuổi, rất vui được gặp em."

"Em gọi các anh bằng tên được không ạ?"

"Được thôi, coi như nhóc là đặc cách duy nhất khi mới quen mà đã được gọi tên bổn thiếu đi."

"Tùy nhóc thôi."

Đột nhiên họ thấy cô bé quay về phía 2 bóng đen luôn đi theo cô bé mà nói.

"Bố ơi, mẹ ơi, con lại có thêm bạn rồi!! Họ siêu cấp tốt luôn ạ!!!"

Thấy bóng đen hiện nguyên hình là 2 con nguyên hồn kinh tởm khiển cả Satoru và Suguru đều sửng sốt. Con bé vừa gọi chúng là bố mẹ?

Họ vội vào thế phòng thủ chuẩn bị tấn công để bảo vệ cô bé.

Khi họ vừa kéo Hotaru về phía sau để bảo vệ thì bỗng cả 2 con nguyên hồn kia bỗng gào thiết và lao tới tấn công họ.

"TRẢ CON LẠI CHO TAO!!!"

"AI CHO PHÉP CHẠM VÀO CON BÉ!!!"

Cả Satoru và Suguru đều phải giật mình trước sức mạnh khủng khiếp của 2 con nguyên hồn kia toả ra. Không thể nào..cả 2 con này đều là đặc cấp?!

Hotaru đang ngồi ngơ ngác ở một góc chưa hiểu chuyện gì. Cô bé phải mất một lúc mới nhận thấy 2 người bạn mới của mình đang chật vật đối đầu với bố mẹ mình.

Hotaru liền chạy đến ôm lấy 2 nguyên hồn kia.

"Bố! Mẹ! Hotaru không sao cả, Hotaru hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không hề bị trầy xước."

2 nguyên hồn nghe vậy liền về bình thường rồi biến mất.

"Các anh không sao chứ?!" - Hotaru vội chạy lại kiểm tra tình trạng của Satoru và Suguru.

Cả 2 người họ đều bị xây xát, trầy xước không ít, cũng may là không có vết thương nặng nào.

Hãy dùng 'troia' để giúp họ đi.

'Troia'? Là giọng nói trong giấc mơ đó...? Không nghĩ nhiều, Hotaru liền nghe theo giọng nói kia mà đặt tay lên vết thương của 2 người kia khiến họ ngơ ngác.

"Troia.." - Hotaru không để ý dấu chấm hỏi to đùng của họ mà miệng lầm bầm.

Ánh sáng từ tay Hotaru toả ra, các vết thương của họ từ từ lành lại trong sự ngạc nhiên.

Quả nhiên cô bé này không bình thường, trở về phải báo lại Yaga-sensei thôi.

====================

#08/06/2024

[Tống] 4 Kiếp Dở DangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ