Bản vẽ khu chung cư đã dần đi đến giai đoạn thẩm định cuối cùng. Công việc của nhóm nội thất dường như bế tắc. Nani đã từ lâu không còn là kiểu người làm việc tùy hứng, nhưng anh thật sự phải ôm đầu mỗi ngày khi nghe đến một ngàn bài học kiến trúc của Dew. Trước đây trong những ngày ở cạnh nhau, không phải là Nani và Dew chưa từng tranh cãi chuyện kiến trúc. Nhưng lúc đó nếu như muốn kết thúc câu chuyện, Nani chỉ cần nhào vào hôn Dew một hồi là cậu sẽ quên hết mình đã nghĩ những gì. Lúc này không thể hôn cũng không có cách nào khác, Nani chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Càng nghe lại càng thấy rối, Nani thường pha một bình cà phê rất lớn rồi uống một cốc đầy sau đó đi lên sân thượng hút thuốc sau những buổi cãi nhau không có điểm dừng.
Dù lấy bộ phận thiết kế của Nani làm nơi làm việc tạm thời của cả hai bên nội thất và công trình, Dew vẫn như cũ không đụng đến một giọt cà phê nào do Nani pha cho tất cả mọi người. Cậu trung thành với cà phê gói, một đôi lần nhân viên dè dặt tới mời Dew uống thử một cốc vì cà phê thực sự rất ngon, Dew cảm ơn rồi lại đổ cả cốc cà phê đi. Có một lần Nani thấy được cảnh đó, anh không nói gì nhiều mà đi vào pha một bình cà phê khác. Cà phê vừa mới pha xong thơm sực nức cả căn phòng, mùi hương rất ấm, Dew cũng chỉ yên lặng uống thứ cà phê xám nhạt nổi bọt lờ đờ. Buổi họp kết thúc chặng đầu tiên của dự án có cả Sungwoon tham dự. Michelle không đến, Nani mừng không nói hết. Cuộc họp diễn ra nhanh gọn hơn Nani nghĩ, cuối cùng Dew cũng chịu nhượng bộ Nani một phần. Khu chung cư cao cấp được chia làm bốn phần để thực hiện nội thất, cứ mỗi ba tầng lầu lại là một kiểu phong cách nội thất khác nhau. Mọi việc đến đó tất nhiên vẫn chưa kết thúc, Nani còn phải học cách định giá để điều chỉnh thiết kế. Anh hoa mắt nhìn những bảng báo giá y như lúc Dew được đưa cho báo cáo đấu thầu mấy năm về trước, lại không thể tùy tiện gật đầu. Dew không quan tâm đến nhóm nội thất nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra tiến độ làm việc của cả hai bên.
Mùa nối mùa rất nhanh qua. Một ngày nọ đứng trên sân thượng tòa nhà MI nhìn ra thành phố rồi hít đầy lồng ngực mình thứ không khí ẩm mượt của cơn mưa mùa hè, Nani không tin nổi. Ba năm không có Dew, mọi ngày đều dài lê thê như không có điểm dừng. Vậy mà chỉ cần đứng chung với cậu dưới một bầu trời, suốt ngày chỉ tìm kiếm dáng hình cậu ở đâu đó dù không dám nhìn trực diện, thời gian lại trôi nhanh không tưởng được. Lẩn thẩn nghĩ đến tính chất tương đối của thời gian mà Dew từng nhắc đến, anh vứt bỏ điếu thuốc trên tay rồi đi xuống văn phòng mình.
Lookjun đợi Nani đã lâu. Dew bình thường sẽ sai người khác chạy sang tổ nội thất làm việc vặt, cậu tuyệt đối không để cho Lookjun gặp Nani khi không có mặt cậu ở đó. Có lẽ Dew vẫn giữ yên trong lòng ấn tượng về một Nani ngông cuồng ngày trước, không nghĩ đến được anh sau ba năm cũng đã là một con người sứt sẹo đầy mình. Sau lần bị lừa dối ở Gensler, Dew tự mình giữ kĩ và kiểm tra từng góc một của mấy bản vẽ. Cậu không có thời gian sang lấy bản thiết kế nội thất mà Nani đang giữ, đành phải để Lookjun sang lấy giúp mình.
