Tôi là Joong Archen Aydin, là một ông trùm mafia giới này. Tôi nắm giữ riêng cho mình một khu vực tại Thái Lan, có hàng nghìn đàn em sau lưng tôn thờ. Để thành công như thế này tôi đương nhiên phải đánh đổi nhiều thứ, từ tài sản, bạn bè, thậm chí là người thân, nhưng biết sao đây, ở cái giới này không chống thì CHẾT! Những cũng may, trên con đường này tôi lừa được một con nai vàng, tôi lợi dụng nó từ phi vụ này đến phi vụ khác . Dù là vậy nhưng nó không hề hay biết và còn định trung thành với tôi nữa cơ.
Những ngày tháng xưa tôi và nó phải ra mặt để dành địa bàng cho thằng cầm đầu, nói thẳng ra tôi vô học, từ cuối cấp hai nhà đổ nợ, mất tiền, đến đất khéo cũng đếch có mà hốc. Hah.. đúng là đời mà, không khó thì bạn vẫn đang là một con sâu lười, không chịu bỏ kén để bay cao bay xa với tư cách là một con bướm. Nhớ có lần, khi suýt bỏ mạng chốn trần gian tồi tệ với cái vị trí thấp tẹt thì lại có thằng điên nào đỡ cho tôi một dao. Và thằng ngu đó không ai hết, là Natachai, Dunk Natachai. Nhìn nó đó đơ nhưng nhanh nhẹn đấy nhé, nó vác tôi về rồi xin làm đàn em. Khi ấy ngoài nực cười ra thì tôi không biết nên nghĩ thế nào, mình không có địa vị trong giới này, lại còn là đàn em người ta, biết là núi cao sẽ có núi cao hơn nhưng mà quá vô lí. Chức tôi còn chưa được bước vào mấy cuộc họp, tự nhiên có đứa muốn theo, nhưng cũng khá vui, tôi đồng ý.
Vậy là cứ thế, tôi và nó ở cùng nhau trong một căn trọ nhỏ, lâu lâu bị đám giang hồ cùi đuổi chém, nhưng chúng tôi vẫn là thắng nhờ tài năng võ nghệ của mình. Dần cũng quen, cầm theo mình ngày xưa là dao, là bông băng thuốc đỏ. Giờ thì khác, tôi và nó như lên đời vậy, ra ngoài đã quen mang súng, thuốc nổ, và chiếc điện thoại thôi.
Đối với tôi, nó chỉ là công cụ để lừa, vì sao á? Mọi người nghĩ đi, nó chỉ muốn tôi yêu nó thôi, còn lại nó sẽ lo hết, dù nó không có nổi một đồng. Nhưng lại có cực kì nhiều quan hệ, với cái miệng của tôi thì dễ dàng đạt được lợi nhuận, ngày càng leo lên đến ngai vàng của cuộc đời. Tôi cho nó tình, nó ban tôi quyền. Quá công bằng!
Tiếc thay, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã phải lòng nó, hay nói cách khác, tôi lỡ yêu nó rồi.
Suy nghĩ lại thì tôi vẫn lời mà nhỉ, hiện tại tôi nắm trong tay quá nhiều, như thể một tay cũng có thể che trời. Dunk thật sự quá khôn ngoan, rất chung tình, nó đi cùng tôi đã 5 năm, đủ để chứng minh nó đáng tin, trung thành và dành tình cảm THẬT cho tôi.
______________
Fic này sinh ra do ngẫu hứng của nhỏ au nhoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa [JoongDunk]
FanfictionFic này sẽ chỉ từ 1-5 chap hoi nha, chúc mn đọc vui vẻ💗 Cảnh Báo!: Fic hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng lên diễn viên thật . Sử dụng ngôn từ 17+ , cân nhắc trước khi đọc