Chương 64. Kỳ Thất

117 23 0
                                    

Chương 64. Kỳ Thất

Editor: Lăng

Chuyện dời nhà vẫn phải đợi đến sáng, Cố Trọng mang chỉ mang theo một chiếc vali để dọn đến nhà Lâm Thương Từ. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo khẩu trang và kính râm, vậy là xong việc ngụy trang. Lâm Thương Từ suy nghĩ một lúc rồi đội cho cô ấy một chiếc mũ lưỡi trai.

"Thế có làm quá không?" Lâm Thương Từ nhìn xung quanh, ngay cả người qua đường cũng không thể nhìn ra người trước mặt chính là Cố Trọng.

Trừ phi là fans cuồng, mà vừa hay đối diện nhà cô có một người.

"Mang kính thường vẫn ổn, nhưng nếu mang kính râm rất dễ bị phát hiện."

Vì sao những minh tinh đi đường dễ bị chụp lén? Vì họ cải trang quá kỹ lưỡng, không hòa hợp với những người xung quanh. Cho nên mọi người sẽ nhìn người đó nhiều hơn, thắc mắc tại sao người ấy lén la lén lút như vậy, nhìn nhiều đương nhiên sẽ phát hiện được.

Sau khi xuống xe, Lâm Thương Từ xách vali lên lầu thay Cố Trọng. Cố Trọng thấy ở đây không có thang máy, trong lòng bỗng hối hận vì đã mang theo nhiều quần áo đến vậy.

Lâm Thương Từ ra hiệu OK cho Cố Trọng, nhấc vali bắt đầu leo lên cầu thang. Trước giờ thể lực của cô vẫn rất tốt, khi đi học từng đạt điểm rất cao ở môn thể dục. Cơ mà không biết là do mấy năm gần đây làm biên kịch nên mệt mỏi vì thức khuya, hay đúng là do Cố Trọng mang nhiều đồ thật, mà Lâm Thương Từ mới lên được hai tầng đã phải dừng lại nghỉ ngơi.

"Để em để em." Cố Trọng đau lòng vì cô, hai người không thể xách cùng sao? Cớ gì cứ phải tự mình giành lấy?

Lâm Thương Từ nghe thấy có người từ dưới lầu đi lên, cô vội ra hiệu im lặng, chủ yếu là để Cố Trọng đừng nói chuyện, giọng của cô ấy rất dễ nhận ra.

Người lên lầu tình cờ lại chính là cô bé sống đối diện nhà Lâm Thương Từ, fans cuồng của Cố Trọng! Lâm Thương Từ thấy hơi căng thẳng, nhưng cô bé chỉ cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình đang chiếu [Phong hoa]. Cô nhóc mang tai nghe, bước lên cầu thang từng bước không hề gặp chút trở ngại nào.

Khi đi qua hai người các cô, cô bé cũng không ngẩng đầu lên. Chờ đến khi cô bé biến mất góc khuất cầu thang, Lâm Thương Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Khi cô đang chuẩn bị tiếp tục xách hành lý, bất ngờ cô bé đó lại xuất hiện trước mặt cô!

"Chị cần em giúp không?" Có thể là cô nhóc này nghĩ là vừa đi ngang qua mà không hỏi câu nào thì vô tâm quá, thế nên bây giờ mới quay lại hỏi.

"Không cần không cần, tự chị làm được." Lâm Thương Từ vẫy vẫy tay, cô bé gật đầu rồi lại tiếp tục vừa nhìn điện thoại vừa đi lên lầu.

Lâm Thương Từ bỗng thấy hai người các cô thật lén la lén lút, nên bị một cô nhóc dọa như vậy. Cô càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng bật cười một cách khó hiểu, không thể xách hành lý nổi.

Cố Trọng thấy cô cười cũng bị nhiễm theo, cười một lúc lâu mới nói: "Xách chung đi!"

Lâm Thương Từ gật đầu, chuyển cho cô ấy một nửa trọng lượng của vali.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ