Oneshort

838 99 53
                                    

Đây là truyện của Miu. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng ý và không được edit lại, Thanks!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cậu sinh ra và lớn lên ở 1 khu nhà "Ổ chuột" - nơi mà cánh nhà giàu xem là bần cùng nhất cái xã hội này. Nhà cậu hiện có 5 nhân khẩu, mẹ cậu qua đời từ khi cậu vừa mới lọt lòng nên ba cậu xem cậu là nguyên nhân khiến mẹ cậu ra đi, ông không hề thương yêu cậu. Năm Vương Nguyên lên 8 tuổi ông ta dắt về 1 người đàn bà cùng 2 đứa con trai lớn tuổi hơn cậu. Từ đó Vương Nguyên trở thành con út bị ba và mẹ kế ghẻ lạnh, hằng ngày cậu phải làm rất nhiều việc nặng nhọc nhưng những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến nhân phẩm và dung mạo của cậu. Từ lúc còn nhỏ, Vương Nguyên luôn tỏ ra là người có giáo dục tốt mặc dù ba cậu là 1 tên lưu manh. Dung mạo của cậu lại càng xuất chúng, càng lớn cậu lại càng trở nên xinh đẹp. Dung mạo thanh thuần trang nhã qua thời gian lại càng sắc sảo mặn mà, thoạt nhìn cậu còn đẹp hơn cả những cô gái 19 đôi mươi.

Vương Nguyên 12 tuổi đã phải tự kiếm tiền trang trãi cho bản thân cùng việc học, ngoài giờ học ra cậu còn phải đi làm thêm đến tối mịch mới về đến nhà. Việc nhà cùng việc làm thêm luôn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cậu nhưng cậu chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Thành tích của cậu luôn xếp đầu khối, được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến. Trái ngược với Vương Nguyên, 2 người con riêng của mẹ kế lại quậy phá và vô cùng ngỗ ngược. 2 người 1 tên Vương Hàn 1 tên Vương Nhân, lại còn theo họ của cậu? Cậu thật không muốn mang cùng họ với 2 tên cặn bã đó, không nói ra thì không ai biết họ là anh cậu, càng không thể biết gia cảnh cậu như vậy vì ở Vương Nguyên luôn tỏa ra 1 loại khí chất bất phàm mà con cái nhà giàu cũng hiếm khi có được. Đây có thể gọi là ngọc trong bể đá hay không???

Vương Nguyên dạo gần đây đã kiếm được 1 việc làm thêm mới. Công việc rất nhẹ nhàng mà lương lại vô cùng cao. Đó là ngày ngày đến căn hộ số 69 đưa cơm cho 1 người trong căn phòng cuối hành lang. Điều kiện là chỉ đưa cơm chứ không được bước vào phòng. Vương Nguyên nhận thấy công việc này khá đơn giản, lương lại cao nhưng chả ai dám nhận. Tuy đường đến đây có hơi hẻo lánh, dãy hành lang tối tăm có chút đáng sợ nhưng không phải chỉ là đến đưa cơm thôi sao? So với công việc trước đây của cậu còn nhẹ nhàng chán.

Vẫn như mọi ngày, tan học Vương Nguyên lại đến căn hộ 69 đưa cơm. Dưới cửa có 1 ô vuông đủ để cậu đưa cơm vào. Ngày nào cũng vậy, Vương Nguyên đưa cơm vào rồi đợi người bên trong dùng xong thì đem trở ra, cư nhiên từ đầu tới cuối không hề nói câu nào. Mà kể cũng lạ, cậu đưa cơm vào nhiều lần như vậy nhưng người bên trong không hề cảm ơn cậu lấy 1 lời làm cậu không biết người bên trong là nam hay nữ, già trẻ ra sao để cậu xem có cần dùng kính ngữ mỗi khi đưa cơm hay không. Chã lẽ ngày nào đưa cơm cậu cũng gõ cửa 3 cái rồi nói "Cơm đến rồi"??? Như vậy rất bất lịch sự đi.

Cho nên Vương Nguyên quyết định hôm nay phải bắt chuyện với người bên trong để dễ dàng xưng hô. Thế là sao khi đưa cơm vào trong Vương Nguyên bắt đầu lên tiếng :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshort][KaiYuan] Mạn Châu Sa Hoa [Manjusaka]Where stories live. Discover now