Ngày cuối cùng của tháng 8, bốn chú mèo con đã được bạn bè đưa đi, hai nhóc còn lại, là để cho Cố Thiên Nhiên, Thời An đợi mãi đến trưa, giữa trưa, cô nàng mới tới.
Vừa vào cửa, Cố Thiên Nhiên buồn rầu, ủ rũ, "Mèo đâu?"
Thời An nhìn thấy cô nàng không vui, bèn nói: "Dì Thiên Nhiên, vào ngồi đã."
Cố Thiên Nhiên lắc đầu, "Thôi, đưa mèo cho dì."
Thời An: "Vâng."
Cô tìm một chiếc hộp giấy, bỏ vài bộ quần áo không dùng vào trong, sau khi đặt hai chú mèo ngay ngắn vào trong, nhẹ nhàng vỗ đầu chúng, "Nuôi gần hai tháng, đưa chúng nó đi như thế này, con vẫn có chút không nỡ."
Cố Thiên Nhiên quen thói chọc người ta, "Nếu con không nỡ thì dì không lấy nữa."
Thời An: "Không không, nỡ, nỡ chứ."
Cố Thiên Nhiên bê hộp giấy lên, đang định đi, lúc này, Túi Trút Giận cuống cuồng bước về phía cô nàng, căm phẫn kêu lên hai tiếng với cô nàng.
Dọa Cố Thiên Nhiên lùi về sau hai bước, cô nàng vội vàng đặt bọn nhỏ xuống, bất mãn nói: "Vốn dĩ tâm trạng hôm nay đã không tốt rồi, ngay cả mày cũng mắng tao hả?"
Thời An: "Sao vậy dì Thiên Nhiên?"
Cố Thiên Nhiên: "Thất tình."
Thời An lại hỏi: "Không phải mấy ngày trước vẫn ổn sao?"
Cố Thiên Nhiên cười khổ, "Đáng ra phải chia tay từ lâu rồi, là do cả hai người đều đang gắng gượng, dì không chịu đến thành phố của cô ấy vì cô ấy, cô ấy cũng vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, quyết định chia tay vẫn là tốt nhất cho cả hai."
Thời An an ủi, "Dì Thiên Nhiên, dì đừng buồn quá."
Cố Thiên Nhiên bình tĩnh nói, "Ai nói dì buồn? Đối với dì, tình yêu từ trước đến nay không bao giờ là ưu tiên hàng đầu, có thì có, không thì thôi, chẳng có gì to tát cả."
Thời An rất hâm mộ sự cởi mở của Cố Thiên Nhiên, cô cúi người, bế Túi Trút Giận lên, "Vậy dì sẽ lại tìm thêm chứ?"
Nói ra tâm sự, tâm trạng của Cố Thiên Nhiên dần tốt lên, cô nàng nói: "Mắc gì không tìm? Nếu sau này gặp được người thích, dì nhất định sẽ tiếp tục yêu, hai người chia tay trong hòa bình, không ai cạch mặt ai cả, từng yêu nên sẽ làm bạn bè, cũng không gặp lại, nhưng dì sẽ không đi tìm kiếm ngay lập tức, cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, đó là sự tôn trọng của dì đối với tình yêu này, cũng là sự tôn trọng dành cho cô ấy."
Những lời này, giúp Thời An học được rất nhiều điều, cô hỏi với giọng điệu thỉnh giáo: "Dì Thiên Nhiên, con vốn cứng đầu, khi đối diện với vấn đề tình cảm thì càng cứng đầu hơn, con rất hâm mộ thái độ của dì đối với chuyện tình cảm, dì nghĩ nếu con thích một người không có khả năng, nhưng con không quên được người đó, thì con phải làm sao?"
Cố Thiên Nhiên đương nhiên biết Thời An đang ám chỉ ai, Thời An tin tưởng cô nàng, vậy thì cô nàng cũng sẽ không mang bất kỳ ý đồ riêng nào mà đơn thuần phân tích vấn đề này một cách lý tính và khách quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...