Không lâu sau khi First và Khaotung rời khỏi nhà, Iris đã thú nhận với Taran về mối quan hệ của họ. Lúc mới nghe thấy Taran vô cùng khiếp sợ, bởi vì bình thường ông căn bản không nghĩ theo hướng đó. Nhưng dưới sự khuyên bảo cẩn thận của Iris, ông vẫn dần dần chấp nhận hiện thực. Dù sao Iris nói rất đúng, hai đứa nhỏ coi đối phương quan trọng hơn tính mạng của mình, nếu bọn họ không thể ở bên nhau mới là chia rẽ gia đình này.
Kết quả là chỉ trong vài ngày First mất liên lạc. Đối mặt với cú sốc này đến cú sốc khác, hai người luôn cố gắng an ủi và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực điều chỉnh tâm lý. Bởi vì hai đứa trẻ vốn đã đau khổ quá nhiều rồi, nếu không vững vàng thì gia đình sẽ tan vỡ...
Nhưng đối mặt với trạng thái hiện tại của Khaotung, cả hai đều bối rối, tình hình dường như còn tệ hơn họ nghĩ. Ngay cả Taran luôn luôn trấn định cũng đỏ hốc mắt, nắm chặt tay Iris. Iris hít sâu vài hơi, kìm nước mắt lại. Xoay người kéo Khaotung lại ngồi xuống.
"Vất vả rồi n'Tung, bây giờ nấu cơm lại giỏi như vậy, động tác còn nhanh hơn cả mẹ. " Iris thử nói sang chuyện khác trước.
"Ha ha, mẹ nói đùa đấy à , con làm sao lợi hại bằng mẹ. Chẳng qua là firfir thích ăn nên con mới làm thôi, quả thật so với trước kia làm nhanh hơn." Khaotung cười đến vẻ mặt hạnh phúc.
Tara thật sự không nhịn được nữa, đi vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Kỳ thực trong quá trình Khaotung trưởng thành ông tham gia trao đổi rất ít, bình thường công việc của ông cũng bận rộn hơn nữa khi Khaotung còn bé bị chấn thương tâm lý... Khaotung phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ với First, giữa cậu và Iris cũng thân thiết hơn nhiều so với ông, Iris giống như mẹ ruột của Khaotung, bản thân ngược lại giống như cha dượng... Đối mặt với Khaotung như vậy, Taran có vẻ luống cuống tay chân, đau lòng lại hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.
Nhìn thấy Taran như vậy, Iris không thể chịu đựng được nữa và quyết định giải quyết vấn đề một cách dứt khoát, bà không thể để vấn đề của khaotung kéo dài thêm nữa, vì nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thế là bà nắm lấy tay Khaotung và nói: "n' Tung, nhìn mẹ đi."
"Hả, có chuyện gì vậy mẹ?"
"N'Tung, con bình tĩnh nghe mẹ nói, First anh ấy, không có ở đây. Con có biết không?"
Tay Khaotung run rẩy. Sau đó cậu liền ngây dại, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự. Iris cứ nhìn cậu như vậy, mấy phút trôi qua cậu không nói gì, giống như một hình ảnh tĩnh lặng.
Iris không thể nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng, bà đứng dậy ôm Khaotung vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, giống như First vẫn thường làm để an ủi cậu trước đây, "Tungtung, con tỉnh táo lại đi! Nhìn bọn ta này!"
Sau đó, Khaotung đã khóc. Thân thể run rẩy, tay nắm chặt quần áo Iris.
"...Mẹ...con sợ."
Mấy chữ ngắn ngủi cũng khiến Iris đau lòng tột đỉnh.
"Đừng sợ, Tungtung, đừng sợ. Bố mẹ ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chúng ta cứ từ từ thôi, được không."
Khaotung tựa vào lòng Iris khóc, dường như đã kìm nén rất lâu rồi, Iris vẫn trấn an cậu, cho đến khi Khaotung dần dần không còn động tĩnh... Iris cúi đầu nhìn, không biết là ngủ thiếp đi hay là khóc ngất đi, vội vàng bảo Taran tới ôm Khaotung lên giường.
Thấy Khaotung thở nhẹ nhàng, bọn họ mới hơi yên tâm, ngồi bên giường nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Trong ánh mặt trời
Любовные романы"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."