Chương 38 .

27 2 12
                                    

Sáng hôm sau , Nhiếp Tiểu Phụng đầu đau như búa bổ mơ màng , thầm trách Lạc Hiên .
" Tên quỷ này biết rượu mạnh vẫn không cản ta !"
Vươn vai một cái , xoay người liền bị người kia thù lù làm cho mất hồn lạc vía .
" Ở đây từ khi nào?"
La Huyền xoay lưng lại với nàng, hắn ngồi bất động đến tận bây giờ, vừa xuống núi một năm liền biết nói trống không rồi, biết mắng người rồi, chả bù cho hắn nuôi dạy nàng 8 năm, lại chẳng dùng được cái gì . Hay lắm !
Răng lợi nghiến chặt lại với nhau , cố gắng đem cơn giận nuốt xuống, nhưng vẫn không thể nói thành lời :" Tối qua ..."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn có chút không hiểu :" Tối qua?"
" Không phải vẫn ngủ ở đây sao ?"
La Huyền quay ngoắt lại nhìn nàng .
Loại ánh mắt gì đây? Giống hệt ánh mắt cái ngày nàng hạ độc hắn , đêm qua nàng làm gì đắc tội với hắn sao, không nhớ được !
La Huyền siết tay, mắt tiều tuỵ có chút đỏ :" Ngươi không nhớ ?"
Là không nhớ hay là cố tình không nhớ ?
Nhiếp Tiểu Phụng còn đang ong ong đầu óc, sáng sớm liền bị La Huyền kiếm chuyện khiến nàng tức giận quát :" Biết thì nói cho ta nghe, không biết thì đừng có ở đây khó dễ người ta ! Làm khó dễ quen thói La đại hiệp à ?"
Lần đầu tiên thấy Nhiếp Tiểu Phụng vô lễ với hắn đến mức này , tất cả là tại tên công tử đó :" Tối qua ngươi ở cùng tên công tử kia, lại cái gì cũng không biết ?"
Nhiếp Tiểu Phụng sực nhớ lại, hình như là có gặp , sau đó nói chuyện, nói chuyện quỷ quái gì thì nàng quên ráo , hoá ra là vì cái này.
Vốn muốn cãi tay đôi với La Huyền, chợt khựng lại, nàng nằm xuống giường chống cằm nhìn hắn cười đắc ý :" Sư phụ ghen rồi !"
La Huyền lúc này muốn đem nàng giết đi cho xong, dạy dỗ bao nhiêu năm , cuối cùng lại thành ra cái dáng vẻ vô đạo như thế này ! Hắn chỉ tay vào mặt nàng :" Ngươi không biết xấu hổ !"
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận rồi , nàng đứng phắc dậy , quăng chiếc chăn ra , không biết xấu hổ ?
" Thế ngươi có biết xấu hổ không ? Lo cái gì chứ ? Đêm qua có phát sinh cái gì cũng không tới lượt ngươi La Huyền !"
Vừa lớn giọng xong , nàng liền nhướn mày cười mị hoặc :" Hay là đêm nay đến lượt sư phụ !"
La Huyền ôm lấy lồng ngực, nộ khí khiến hắn mặt đỏ gai, không thể dạy được nàng , hắn tức tiến đến bóp cổ nàng , nếu đã vô đạo như thế , xem ra bao năm đã thành công cốc rồi !
" Nhiếp Tiểu Phụng ! Tốt nhất nên vứt đi cái dáng vẻ người không ra người đó của ngươi , La Huyền ta nói rồi, nếu ngươi sống không đàng hoàng, nguy hại cho thiên hạ, vi sư nhất định không tha cho ngươi !"
Nhiếp Tiểu Phụng có chút thất kinh, sau đó nhướn mày rơm rớm nước mắt , tay nắm chặt tay La Huyền , dáng vẻ khổ sở kêu :" Sư phụ !"
La Huyền bừng tỉnh thu tay lại, Nhiếp Tiểu Phụng ngồi sụp xuống giường ôm cổ ho khan , cố gắng hô hấp . Hoảng loạn xẹt qua đáy mắt hắn , hắn lại đối xử không tốt với nàng.
La Huyền nhất thời bối rối , định vươn tay đỡ lấy nàng, bỗng thấy cả người Nhiếp Tiểu Phụng run bần bật , sau đó cười phá lên :" La Huyền ! Chàng không nỡ giết ta !"
La Huyền bàng hoàng biết mình bị lừa , hắn đột nhiên thấy thất vọng chính bản thân mình, hắn đúng là không nỡ giết nàng , nhưng nếu có ngày nàng thật sự nguy hại thiên hạ, hắn không ngại phế nàng !
Giờ phút này , xem như đã rõ nàng .
Chậm rãi nhắm mắt định thần, lần mở mắt ra, mâu quang sắc bén dường gươm , La Huyền hạ giọng tròn vành rõ chữ :" Chừng ấy năm dạy ra kẻ như ngươi! Là thất bại của ta nhưng yên tâm ! Ta đã dám thề trước tam bang tứ phái, Nhiếp Tiểu Phụng ngươi sẽ không thoát nổi bàn tay của ta !"
Nói rồi hắn xoay người rời đi , đem toàn bộ bực tức hoá thành chưởng phong, đánh tung cửa phòng .
Nhiếp Tiểu Phụng sau một thoáng kinh ngạc, liền hả hê :" La Huyền! Trừ phi Nhiếp Tiểu Phụng ta cam tâm chịu chết , bằng không, có tu thêm 20 năm nữa cũng đừng hòng trị ta !"
Nàng không thua La Huyền , nàng chỉ thua tình yêu của nàng dành cho hắn !
_______________________________
Lạc Hiên say khướt hết 2 ngày 2 đêm, Nhiếp Tiểu Phụng không rõ sự tình thế nào, chạy qua xem hắn liền thấy hắn đầu tóc rũ rượi , quần áo xộc xệch, đến thắt lưng cũng không đeo, người nồng nặc mùi rượu ngồi bệch dưới đất .
Không biết rốt cuộc xảy ra chuyển gì , cứ thấy hắn ngồi thất thần ở đó, khi được chút ý thức lại nốc lấy nốc để rượu .
Chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn , Nhiếp Tiểu Phụng không biết nên làm thế nào cho phải .
Toàn Cơ một bên vô cùng sốt ruột :" Cô nương ! Công tử không cho ai động vào người ! Cứ như thế này ... e là không ổn !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, đâu ra mà lắm việc đến tay nàng thế ?
Bất đắc dĩ phải an ủi Lạc Hiên , nàng chậm rãi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vén mớ tóc rối phủ xuống mặt hắn .
Lạc Hiên mở mắt, rượu còn chưa tan , hắn biết là Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng hắn thật sự hết cách rồi, thở dài một hơi mệt mỏi, gục đầu xuống vai nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng cũng giữ nguyên tư thế ,chỉ là để hắn gục vào vai, một hồi lâu sau mới bảo Toàn Cơ đem hắn vào phòng .
Nhìn tên công tử phong lưu bê bết , nàng quay sang hỏi Toàn Cơ :" Công từ ngươi gặp phải chuyện gì à, ta thấy tâm mạch hắn có chút thương tổn, đau lòng đến mức này à ?"
Toàn Cơ lắc đầu, nội tâm của công tử, hắn không đoán được, cũng không dám .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn lên vai hắn, một vết sẹo lồi kéo đến tận eo, đuôi sẹo còn rẽ ra như rễ cây, có chút kinh dị.
" Công tử như ngọc , lại có vết sẹo như thế !"
Toàn Cơ nhỏ giọng :" Là tự công tử một đao chém đứt gân mạch , chẻ đôi xương tỳ bà ..."
Nhiếp Tiểu Phụng tò mò :" Còn có chuyện như thế à !"
Toàn Cơ gật đầu :" Công tử năm 14 tuổi là vương tử đầy tài năng, văn võ song toàn , từng được gửi đến doanh trại biên giới học hỏi , rất nhiều binh sĩ mến mộ , đương triều ai cũng cho rằng người sẽ là thái tử ..."
" Sau đó thì sao?"
" Sau đó ... người bị đích thân mẫu phi hạ cổ , trở thành phế nhân , người cảm thấy việc sở hữu một loại tà vật trong người là kinh tởm , liền rút đao muốn chém nó , kết quả..."
" Cha hắn thì sao?"
Toàn Cơ lắc đầu .
" Sau khi áp chế cổ trong người , công tử hôn mê suốt 15 năm, khi người tỉnh dậy, Tây Hạ sớm đã đổi vương triều rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng có chút đồng cảm cho hắn.
Toàn Cơ chêm vào :" Kỳ thực có nhiều sự tình ẩn bên trong , Toàn Cơ thân là thủ hạ, không dám tò mò !"
Sau khi tỉnh lại , Lạc Hiên vẫn nằm im trên giường , hơi rượu vẫn quẩn quanh hắn .
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn có phần đáng thương , lên tiếng :" Sao mà thành cái dạng xấu xí thế này , ta thấy có đôi ngày mà tóc ngươi đã bạc đi không ít đâu !"
Hắn nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng không tài nào nhìn ra được cảm xúc trong lòng hắn .
Không biết qua bao lâu , hắn ngồi dậy đập bộp vào trán nàng một cái :" Học tới đâu rồi ?"
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên khờ khạo, hắn thật sự là kẻ đa nhân cách !
Chút thương tình cả ngày nay cảm thấy như đổ sông đổ bể .
" Sao lại không trả lời ?"
Lạc Hiên khàn khàn hỏi .
Trả lời cái gì đây , nàng đúng là không bắt kịp nhân cách thay đổi của hắn .
Trầm ngâm một lúc hắn hất tóc đứng dậy :" Ta dẫn ngươi đến đan phòng ! Ta tin ngươi là người giữ lời !"
Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất ngờ, còn có người chịu tin nàng, nhưng chẳng qua hắn không biết nàng là ai mà thôi.
Nàng biếng nhác :" Nam tử hán đại trượng phu đầu bù tóc rối! Thật chẳng ra làm sao !"
Lạc Hiên biết dáng vẻ hắn có chút thất thố liền xấu hổ quay mặt đi .
" Thực ra ta có thể hạ mình một chút giúp ngươi vấn tóc, đổi lại , mua cho ta thêm chút đồ ..." - Nàng đang ngả giá, nhưng không giống hạ mình cho lắm !
" Lại còn biết vấn tóc ?"
Tên lười nhác cợt nhả kia luôn tự hào bản thân trác tuyệt vô lượng , tóc tai không cần thiết cho lắm .
" Ngươi không xem ta là nữ nhi ?" - Nhiếp Tiểu Phụng liếc hắn .
Lạc Hiên tạm tin nàng :" Chớ có bày trò linh tinh !"
Xem ra trùng sinh một lần , tính tình cũng đỡ hơn không ít .
****************************
Mị tính đặt tên cho chương này là tình chàng ý thiếp, quý zị thấy có tình không quý zị 😘

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ