Quân vương của thần tộc dường như đã đi vào một miền ảo cảnh lạ lẫm. Hắn biết mình đã trúng loại độc rất khó có thể giải, khoảnh khắc sự lạnh giá bao trùm cơ thể, đóng băng tâm hồn, mi mắt hắn trĩu nặng, hắn cứ thế ngã xuống một cách bất lực không thể kháng cự.
Mở mắt ra lần nữa, Jeong Jihoon thấy mình xuất hiện ở một khu rừng, xung quanh phủ kín toàn là sương. Cảm giác rét buốt chạy dọc cơ thể hắn, thấm vào tận xương tuỷ.
Hắn cứ vậy đi men theo đường mòn có sẵn, bỗng xuất hiện một chiếc cổng cao lớn bằng đá, in hằn dấu vết của thời gian bằng những mảng rêu xanh phủ quanh. Bên trái cánh cổng, phía xa xa là một dòng thác đã hoàn toàn đóng băng.
Nằm sau cánh cổng là hàng trăm tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành bậc thang, lồi lõm, gồ ghề và cao vun vút.
Jeong Jihoon bước từng bước lên bậc thang, hai bên đường là cây cối um tùm phủ kín, sương mù giăng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vừa bí hiểm vừa linh thiên.
Trong làn sương trắng đục như ai đang cố tình nhả khói vào một chiếc lồng kính trong suốt, tại những bậc cuối cùng, hắn trông thấy thấp thoáng hình dáng một ngôi đền.
Ở khoảng sân phía trước, hai bên ngôi đền có hai con rồng đá song song với nhau, giống như hai linh vật giữ cửa. Dù đã phủ rêu và có dấu hiệu bị thời gian ghé thăm nhưng không thể nào bào đi vẻ uy mãnh của chúng, ngược lại càng làm tăng thêm sự cổ kính nơi đây.
Jeong Jihoon ngắm nhìn từng chi tiết bên ngoài của ngôi đền này, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khó mà diễn tả dâng lên trong lòng.
Cánh cửa đền đột ngột mở ra, như đang mời gọi kẻ ngoại lai vừa đặt chân đến đây.
Cho đến khi thật sự đi vào bên trong, nhìn đến những khắc hoạ trên tường, Jeong Jihoon mới vỡ lẽ.
Hắn trầm ngâm nhìn ngắm một lượt những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình được vẽ trên tường, rồi dừng chân đứng tại nơi trung tâm của ngôi đền.
Ở giữa một ngôi đền tối tăm và bị bao trùm bởi khí lạnh, là một tượng rồng khổng lồ. Những chiếc vảy bằng đá nối nhau trải dài thân hình to lớn. Jeong Jihoon như chôn chân ở đó, trân trân đối diện với bản thể của chính mình sừng sững trên cao, lặng im không lên tiếng.
Hắn biết đây là đâu rồi.
Nơi này là tiềm thức của hắn, không phải một kẻ ngoại lai lỗ mãng xâm phạm vào, hắn thật sự là chủ nhân của ngôi đền này.
Sâu trong tiềm thức của Jeong Jihoon có một nơi do chính hắn dùng thần lực và ý niệm của mình để xây nên. Đây là giới hạn cuối cùng, là tôn nghiêm cả đời này của hắn.
Mấy ai biết được một quân vương khiến người người kính nể của thần tộc lại có một phần mềm yếu, phải lo nghĩ về một nơi có thể vỗ về cho hắn những ngày cuối đời, an dưỡng tâm hồn đã gồng gánh quá nhiều điều của hắn. Ngôi đền này chính là một nơi như thế.
Mang trong mình trách nhiệm của người đứng đầu, sự tin tưởng của hàng trăm hàng nghìn con dân, áp lực khiến hắn không thể nào thả lỏng dù chỉ là một giây một phút. "Quân vương" giống như sứ mệnh định sẵn dành riêng cho hắn, không cần phải tranh giành đấu đá quá nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên mà có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Thanh âm trong hồi ức
FanfictionAi đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức?