/18/

1.4K 167 50
                                    

2 ngày sau.

Sáng sớm tiết trời mát mẻ, Park Dohyeon vừa trở về nhà sau tuần nghỉ phép. Ngay phút giây xác nhận bản thân thực sự đã bị Han Wangho bỏ rơi, hắn quyết định tận dụng nốt hai ngày cuối tuần để về quê.

Park Dohyeon vừa trở về đến sân nhà trọ, đã thấy hình ảnh Han Wangho ngồi dựa vào bờ tường lửng giống hệt như lần đầu gặp nhau, chỉ khác là lần này trên tay anh không còn điếu thuốc nữa mà thôi.

Vừa hay cũng là lúc Han Wangho nghe thấy tiếng động, anh quay lại, nét mặt như tỏ ra tươi tỉnh. Anh hỏi hắn, cậu vừa từ quê lên sao. Park Dohyeon thực sự chẳng muốn chuyện trò nhiều, nên cũng chỉ định đáp lại ừ một tiếng cho qua. Nhưng nhớ lại Han Wangho trước đó còn bị cảm, hắn thật sự không thể can ngăn bản thân mình nói lời hỏi thăm.

"Anh về khi nào thế?"

Hắn dè dặt hỏi.

"Sáng nay."

Han Wangho tươi cười đáp.

"Còn bệnh cảm của anh..."

Han Wangho liền đáp lại một câu tôi khỏi rồi, Park Dohyeon biết đây chính là lúc nên dừng câu chuyện lại rồi. Hắn không muốn tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ mập mờ với Han Wangho. Không hỏi thêm gì, Alpha chọn cách kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng ừ rồi nhanh chóng tiến về phía cửa nhà. Ai ngờ chưa bước được đến bước thứ ba, người kia đã kịp lên tiếng:

"Bao giờ cậu được nghỉ tiếp? Mình đi nước nào gần gần chơi đi."

Sự thản nhiên của Han Wangho làm cho Park Dohyeon đau lòng nghĩ, hắn ước rằng bản thân sau khi làm tổn thương một ai đó liền có thể bình thản mà coi như không có chuyện gì xảy ra, giống như Han Wangho bây giờ đây.

"Tôi hơi mệt, tôi lên nhà trước đây."

Hắn nói xong liền quay người bước đi, nhưng cuối cùng thì người kia vẫn nhanh hơn một bước. Anh đứng dậy, vừa lê bước chân khập khiễng đi vừa nói:

"Cậu không muốn hỏi gì tôi sao? Có gì thì cứ nói đi, đừng tỏ ra bực dọc như thế."

Câu nói thành công làm cho Park Dohyeon quay đầu lại, đối diện với anh.

"Nếu bây giờ tôi nói những điều tôi muốn nói, tôi sẽ nói những điều không nên." - Hắn đáp, thật sự muốn rời khỏi Han Wangho, Park Dohyeon tiếp tục quay đầu đi vào nhà, bất ngờ lại bị đôi tay Han Wangho giữ lấy. Dường như anh đã mất đi một phần bình tĩnh.

"Hỏi tôi đã làm gì với anh ta đi. Đó không phải là điều cậu muốn biết sao?" - Chẳng quan tâm đến sự kháng cự nơi Park Dohyeon, anh nói tiếp: "Trong đầu cậu đang tưởng tượng đủ viễn cảnh giữa tôi với anh ta, nhưng cậu thậm chí còn không dám nổi giận với tôi."

Nói ra được những lời này, Park Dohyeon thật sự bất lực trước Han Wangho. Hắn đáp:

"Đây là cách mà anh nói xin lỗi đấy à? Hay anh thậm chí còn không cảm thấy có lỗi?" - Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy bản thân mình thực sự không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với sự ngang ngược của Han Wangho, hắn buông ra những lời trách cứ, nhưng kì thực nghe lại giống như hắn là người tổn thương nhiều hơn khi nói ra những lời ấy. Nương theo dòng cảm xúc, hắn tiếp lời:

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ