Chương 26

87 5 1
                                    

Chương 26

Dịch: Kogi

Bất cứ ai đều có thể trở thành biến thái. Nếu bạn vẫn chưa trở thành biến thái, vậy thì may cho bạn, bởi vì bạn chưa gặp người có thể biến bạn thành biến thái.

- Tô Đống.

Có một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình là miếng thịt ba chỉ bị buộc lại chờ Lâm Dung nhấc lên ăn vào bụng. Trên thực tế thì không phải vậy, sau khi trói tôi lại Lâm Dung chạy vào phòng khách lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ.

Sợi dây trong miệng sắp siết vào răng hàm tôi đến nơi rồi, mặt và miệng tôi hơi nhức mỏi, nước bọt mất khống chế làm sợi dây ướt nhẹp. Lâm Dung cầm bút nhìn tôi như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt.

Tôi nằm trên giường với tư thế quái dị, miệng kêu "ư ử", mỗi lần giãy giụa sợi dây đều ma sát vào bộ phận nhạy cảm khiến tôi phát ra tiếng thở dốc.

Lâm Dung vẽ xong liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi, nhiệt độ trong mắt như có thể thiêu cháy người khác, nói: "Tô Đống, tôi rất thích em."

Tôi "ư ư" hai tiếng từ chối.

"Đau không?" Lâm Dung lần theo nút thắt dây thừng vuốt ve cơ thể tôi, sau đó trượt đến hạ bộ của tôi, cầm lấy Tiểu Tô Đống chậm rãi tuốt...

Sau khi tôi không khống chế được bắn ra, Lâm Dung cũng cởi dây trói cho tôi. Vừa lấy lại tự do tôi liền vơ lấy cái cốc bên cạnh đập anh ta, may mà Lâm Dung né nhanh mới tránh được kiếp đổ máu.

"Lâm Dung, đcm anh!" Tôi không nhịn được mà chửi tục.

Lâm Dung quét mảnh cốc vỡ dưới đất gom lại, ngẩng đầu hỏi tôi: "Em không thích?"

Còn phải hỏi?! Có ai thích bị trói thành cái bánh chưng cho người ta ngắm vẽ tranh không?

Lâm Dung mặc kệ tôi giãy giụa kéo tôi ôm vào lòng, sau đó dẫn tôi đến trước bức tranh của anh ta, nói: "Nhưng mà đẹp lắm."

Người trong tranh vẫn không có miệng, nằm trên giường mê man nhìn về phía trước, cơ thể bị sợi dây đỏ trói lại. Nhìn bức tranh này tôi bỗng nhớ lại lời Nghị Nghị.

"Lâm Dung, vì sao anh lại thích trói người khác?"

Lâm Dung cười đáp: "Đây là ước mơ của mọi thằng đàn ông mà, bọn họ không làm chắc là vì không biết làm thôi."

Đù, thế mà tôi lại thấy có lý.

"Nhưng tôi không thích như vậy."

Lâm Dung gác cằm lên vai tôi: "Đó là vì em chưa quen."

"..."

Tôi đẩy đầu Lâm Dung xuống, dự định giải quyết thắc mắc trong lòng trước.

"Tôi hỏi anh chuyện này... Anh đã bao giờ hẹn hò chưa?"

Lâm Dung lắc đầu, kéo tôi ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha.

"Một lần cũng chưa? Tôi không tin."

Lâm Dung hôn "chóc" một cái lên mặt tôi: "Chưa từng thật, em là mối tình đầu của tôi."

Quyển nhật ký trong căn nhà thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ