Trẫm muốn rời cung mà đi!

3 0 0
                                    

Chương 1:

Hôm qua tên Phó Trọng Lễ bị trẫm phạt đóng cửa ở nhà hối lỗi.

Ha ha ha ha, hôm nay lên triều chắc chắn sẽ không nhìn thấy cái đồ chướng mắt kia nữa.

Xì, dám đấu với trẫm à!

Đại Thái giám túc trực ngự tiền Tiểu Lễ Tử hôm nay tinh mắt cực kỳ, biết tâm trạng trẫm tốt liền vội vàng bước đến hầu hạ. Trẫm vui vẻ nên thưởng cho hắn một viên noãn ngọc, là do tên Phó Trọng Lễ kia lúc trước tới chỗ trẫm ép tặng.

Sao trẫm có thể thích thứ đồ cấp thấp thế kia được chứ, chết cười.

Trẫm khẽ hừ một tiếng, mang theo đội nhân mã đông đảo đến điện Thái Hòa. Cũng không biết là vị Hoàng đế tiền triều nào đặt ra cái lệ này, mới sớm ra đã phải lên triều, bản thân không muốn ngủ cũng không để yên cho người khác ngủ. Chờ trẫm xử lý xong tên họ Phó kia sẽ sửa lại quy định này, xem còn ai dám cản trẫm không.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hôm nay trên triều không có người gây chướng mắt, trẫm vui vẻ nên cũng không để họ quỳ lâu: "Các khanh bình thân."

Chuyện sau đó không còn liên quan tới trẫm nữa, trẫm chỉ cần yên yên ắng ắng làm một món đồ trang trí là được. Dù sao hai năm sau Hoài Nam vương cũng sẽ tạo phản, bây giờ trẫm có nghiêm túc làm việc thế nào thì cũng không thể cứu nổi cái triều đình đã bị phụ hoàng chơi nát. Không bằng tranh thủ mấy ngày cuối cùng hưởng phúc đi, mai mốt chờ Hoài Nam vương khởi binh là lập tức gói bao lớn bao nhỏ đem cả Thái tử và Trưởng Công chúa đi trốn luôn.

Kiếp trước trẫm hết lòng hết dạ muốn cứu trợ quốc gia, đúng là ngu chết đi được. Làm Hoàng đế mệt ói ăn, trẫm đây phải làm một tên nhà giàu rảnh rỗi.

Trẫm ngồi trên ghế rồng ngủ gà ngủ gật, đám người bên dưới cãi nhau um trời cũng không nghe thấy.

Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Lễ Tử lẳng lặng tới gần gọi trẫm: "Bệ hạ, nên bãi triều rồi ạ."

Trẫm vội ngồi dậy nghiêm chỉnh, dùng ánh mắt bảo Tiểu Lễ Tử nhanh tay lẹ chân lên.

Tiểu Lể Tử hiểu rõ lòng trẫm, lập tức xoay người hô to: "Bãi triều!"

Ngày không có Phó Trọng Lễ thật là tốt, trẫm có ngủ gật trên triều cũng không ai dám quản.

Lòng trẫm rất vui mừng, đuổi hết đám cung nhân theo hầu đi, chỉ đưa Tiểu Lễ Tử có mắt nhìn nhất cùng theo đến hậu cung. Lâu rồi không gọi người đến thị tẩm, tranh thủ lúc Phó Trọng Lễ không có ở đây, trẫm quyết định...

Thôi vậy, không nên đi tìm mấy người phụ nữ đó làm gì. Lỡ đâu bị tên kia biết được, trẫm lại không xuống giường nổi.

Trẫm thở dài, đưa Tiểu Lễ Tử đến bờ hồ bên ngự hoa viên. Trên mặt hồ có xây một ngôi đình nhỏ, ngồi bên trong có thể thấy mấy phi tần xinh đẹp đi ngang, hơn nữa cảnh sắc cũng không xấu tẹo nào, vô cùng thích hợp để giết thời gian. Mặc dù không thể trực tiếp chạm vào nhưng ngắm từ xa chắc cũng không sao nhỉ. Nếu đã thế rồi mà Phó Trọng Lễ còn dám ý kiến, vậy trẫm... lần sau trẫm không đến nữa.

[Đam Mỹ - Edit] [Đã xong] Trẫm muốn rời cung mà đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ