5.

66 10 5
                                    

"trật tự nào cả lớp, được rồi vào đi em"

lớp học nhộn nhịp bỗng tiếng giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa bước vào, sau cùng là Felix, học sinh trong lớp đều im lặng ngước lên nhìn cậu niềm nở đứng trước bục giảng giới thiệu về bản thân.

"xin chào mọi người, mình là Lee Yongbok. mong được mọi người giúp đỡ!"

trong khi Felix giới thiệu, bên dưới đã có nhiều lời bàn tán về cậu đa số là các bạn nữ bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, ngây thơ đặc biệt là nụ cười thiên thần chuẩn gu bao người còn các bạn nam chỉ đơn giản nghĩ một cậu học sinh mới tính cách thân thiện, hòa đồng có vẻ chơi chung được. trong đó người phấn khích nhất là Jisung, Seungmin và Hyunjin, thật tuyệt vì Felix học ở lớp của bọn nó, nếu có ai mà dám bén mảng bắt nạt Felix thì đừng hỏi tại sao ngày mai chỗ ở của nó là bệnh viện thay vì ở nhà.

"vậy thì bây giờ Yongbok sẽ....à ngồi chỗ của Hyunjin nhé, còn một chỗ trống đấy" giáo viên quan sát một lượt xung quang lớp học, thấy Hyunjin bên cạnh ghế chưa ai ngồi liền bảo Felix xuống ngồi cùng Hyunjin, Felix không phản đối nghe lời trực tiếp đến chỗ của cậu.

Hyunjin giật mình khi Felix tiến tới ngồi bên cạnh cậu, không phải cậu ghét điều đó mà ngược lại còn thích ấy chứ. Hyunjin cố gắng không thể hiện sự ngại ngùng của mình nên quay mặt qua hướng khác tránh chạm mắt Felix do sợ Felix nhận ra gương mặt của cậu đang bắt đầu đỏ ửng lên. nhưng hành động của Hyunjin đã khiến cho Felix hiểu lầm khi cậu nhận thấy Hyunjin cố giữ khoảng cách với mình thầm lo lắng trong lòng có lẽ Hyunjin không thích ngồi với cậu.

bên cạnh bàn của Hyunjin và Felix là bàn của Jisung và Seungmin, may sao giáo viên xếp chỗ bốn người tận cuối lớp mà hai bàn lại có hẳn một dãy riêng, nói chuyện, mukbang, mở tiệc,... thì phải nói là tha hồ vì giáo viên cũng chẳng để ý đến mấy bàn cuối.

tiếng chuông reo lên ngay lập tức Jisung và Seungmin chạy ra chỗ Hyunjin.

"á à, Hyunjin à mày mê cậu ấy rồi đúng không? mày không cần phải giấu đâu Hyunjin ạ" Jisung chọc ghẹo Hyunjin, Seungmin nhảy vào góp vui nói vài câu.

"mê mà giấu thì hỏng rồi"

"đ-đâu, tao không có, mày đừng có mà nói linh tinh..!" Hyunjin ấp úng trả lời lại Jisung và Seungmin nhưng cũng không thể nói lại được vì đúng thật là cậu thích Felix.

ba người càng nói càng hăng nhưng lại không để ý tới Felix vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, được cái là cậu chỉ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe dù không biết nhân vật chính trong câu chuyện lại là cậu.

Seungmin không thể tiếp tục tranh cãi với bọn kia nữa, thà đi ăn với Jeongin còn hơn nghe chúng nó chửi nhau. sau đó cậu mới để ý vẫn còn Felix ở đây nên khuyên Hyunjin và Jisung kết thúc câu chuyện và rủ Felix đi ăn vì cậu biết Jeongin đang chờ mình sẵn ở sảnh ăn rồi. Hyunjin và Jisung thì còn lạ gì tên Seungmin, không có Felix ở đây Seungmin nó cũng mặc kệ bỏ đi từ lâu để tìm ghệ yêu của nó rồi.

"vậy đi ăn nhé, Jeongin đợi tao ở sảnh ăn nên chúng ta cần đi nhanh lên một chút, tao không muốn để em ấy đợi lâu đâu"

"biết rồi khổ lắm, đi thì đi"

thế là cả bọn cùng nhau đến sảnh ăn tìm chỗ của Jeongin, lúc này Jeongin đang ngồi trông chỗ cho cả đám nhưng khi thấy có thêm cả Felix khiến cậu vô cùng bất ngờ xen lẫn vui vẻ vì hôm mới gặp Felix cậu và anh ấy nói chuyện rất nhiều làm cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Jeongin đến bên cạnh Felix dẫn cậu ngồi cùng mình, còn Seungmin thì bị bỏ rơi phải ngồi giữa Hyunjin và Jisung nghe chúng nó chửi nhau.

từ đâu xuất hiện một nhóm thành viên hội học sinh trong đó có cả Minho, bọn họ trò chuyện ngồi cạnh bàn của tụi Felix làm Felix khá khó chịu còn Jeongin, Seungmin và Hyunjin lo lắng cho Jisung gặp mệnh hệ gì khi chạm mặt Minho. riêng Jisung không để ý đến, không phải là cậu không quan tâm mà là sợ Minho sẽ bắt cậu ra xử lý. mắt không thấy tim không đau nhưng dù có thế nào thì Jisung vẫn phải đối mặt với Minho khi cậu ấy đã đứng trước mặt Jisung.

"c-có chuyện gì sao, Lee Minho-ssi?..." Jisung sợ hãi lắp bắp hỏi Minho.

lúc này Minho lấy từ túi áo một chiếc hộp bé xíu đưa cho Jisung, cậu đỏ mặt gãi đầu nhìn Jisung đang ngơ ngác cầm chiếc hộp đấy như thể dò xét có gì bên trong, Minho dè dặt mở lời.

"ừm...cái này là cho cậu, xin lỗi vì mấy hôm trước tôi đã gây sự với cậu, vì lúc đó tâm trạng tôi không tốt nên mới làm vậy.."

hôm trước Minho xin lỗi đã trấn động rồi bây giờ lại tặng quà kèm cả xin lỗi thì không còn gì để miêu tả cảm xúc hiện giờ của Jisung gồm cả đám Felix ở ngoài cuộc. Jisung hơi lúng túng nhưng cũng nhờ chiếc hộp và lời xin lỗi mà giúp cậu dần mở lòng với Minho hơn.

"k-không sao đâu..tôi cũng xin lỗi cậu do bài đăng và lời lẽ không tốt của tôi"

"cảm ơn cậu, Han"

Minho mỉm cười tạm biệt Jisung, hình ảnh này vô tình đều bị tất cả học sinh có mặt chứng kiến hết. ai cũng đều biết Minho là kẻ khó tính, làm cậu vui vẻ còn bất khả thi mà chỉ nói chuyện cùng Jisung khiến Minho cười rồi, không lẽ Jisung có năng lực gì hay sao mà dễ dàng giúp Minho vui mừng đến thế. nhưng cũng đừng có hỏi Jisung, bởi vì Jisung đâu có biết mình lại làm nụ cười của Minho được đưa ra ánh sáng trước mặt mọi người như vậy, đến cậu còn sốc chứ nói gì mọi người.

Hyunjin không thoải mái bầu không khí ồn ào này liền nắm tay Felix đưa cậu tới một nơi yên tĩnh hơn. Felix khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hyunjin, cậu muốn hỏi Hyunjin đang đi đâu nhưng cảm giác ấm áp đến lạ thường khiến cậu im lặng chạy theo Hyunjin.

nơi Hyunjin đưa Felix tới là sân thượng của trường, bình thường chỗ này không cho phép học sinh lên, có vài lần Hyunjin lén cúp học chạy ra sân thượng ngủ và sau đó vì thích cảm giác yên tĩnh không bị ai làm phiền nên tiếp tục đến nhiều hơn dường như là thường xuyên, bởi lẽ đó khi không thấy cậu trong lớp là lúc cậu đang thong dong ở sân thượng. Felix thấy được cảnh từ bên dưới xuống, thực sự đẹp lắm, mọi thứ đều thu nhỏ lại như tí hon vậy, Felix vô cùng cảm thán trước khung cảnh tuyệt vời. Hyunjin không ngắm cùng Felix mà chỉ nhìn cậu, không hiểu sao mỗi ngày Hyunjin không thể thoát khỏi cám dỗ khung cảnh này mà luôn ngắm nó chưa hết chán nhưng hôm nay có Felix thì mọi thứ trong ánh mắt của Hyunjin đều bị xao nhãng bởi Felix.

"Yongbok à"

"hả? sao thế"

"cậu là người đầu tiên và duy nhất mà mình đưa lên đây đó, đối với tớ cậu là một người đặc biệt"

STAY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ