.
"hôm nay anh lỡ uống hơi nhiều với bạn."
"anh xin lỗi."
jeon wonwoo hạ người ngồi xuống, màn hình điện thoại trong tay sáng lên những dòng tin nhắn hơi xiêu vẹo. hai tay anh ôm đầu, hơi rượu phả lên từ cổ họng làm cho anh cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là những mảng mịt mờ.
"muộn rồi, anh về đi."
tiếng thông báo nhảy lên, wonwoo vội vàng nhìn vào máy. hình đại diện của mingyu đang ở đó, tựa như chọc vào mắt anh, khiến anh cảm thấy tội lỗi vô ngần.
đúng ra anh không nên uống rượu nhiều như thế, càng không được làm mingyu thất vọng. cậu yêu anh nhiều như vậy, hi sinh cho anh nhiều như vậy, còn anh, anh đang làm cái quái gì đây?
"anh nhớ em. anh đến gặp em có được không?"
đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi. tệ thật, vậy mà tim anh vẫn chỉ giữ mãi một bóng hình. hoàn toàn không phai nhạt. nếu nước mắt có thể hóa thành kim cương, hẳn bây giờ anh đã có cho mình cả một gia tài đồ sộ.
cuộc sống của anh nhàm chán đến mức khó tin, một mảng nhạt màu. kim mingyu đến và tô màu cho nó, kiên nhẫn dùng từng chút màu sắc do chính tay cậu tự pha, kiên nhẫn tô lên từng mẩu nhỏ, không để sót lại dù chỉ là một mảnh tường vỡ vụn. một cuộc sống muôn màu.
và vì thế, có lẽ khi mingyu rời đi, anh đã ngậm ngùi tưởng rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ lưu lại những sắc màu cậu mang về. nhưng anh sai rồi. những mảnh tường nhạt đi từng chút, từng chút, những biển hiệu chớp nháy trong thế giới của anh bỗng tắt ngóm và đen kịt, bầu trời hóa thành màu xám, vũng nước trên đường chẳng còn phản chiếu hình bóng của anh.
anh nhớ em rồi, mingyu.
tất cả những nỗ lực tỏ ra mình ổn, đều sụp đổ khi đêm về. bởi khi màn đêm đã thực sự tìm về như cách nó vốn phải xảy ra, wonwoo trở nên lạc lối. anh chẳng còn nhớ được đường về nhà nữa, chết mòn trong những nỗ lực ngu xuẩn để tìm cách tự tô màu cho thế giới của bản thân.
một chút màu đỏ của máu.
một chút màu xanh của chai bia rỗng.
một chút màu trong suốt của những giọt nước mắt lăn dài.
wonwoo dường như phát điên khi cầm trong tay những vỉ màu đa sắc, không biết bắt đầu từ đâu. anh phải trộn chúng lại như thế nào? phải tô vào đâu trước?
tô lên lồng ngực anh màu đỏ để mong nó ngấm được vào da thịt, thành công nhuộm lấy trái tim anh.
tô lên bàn tay màu trong suốt, để mỗi khi chìm vào bể nước sẽ không thấy mình tan ra từng mảng.
tô lên bầu trời màu xanh nhạt, để thế giới đừng đổ mưa.
anh quay cuồng. còn những sắc màu khác thì sao? anh cần thêm nhiều màu sắc. những ánh đèn vàng chớp nháy trong những quán rượu le lói cả đêm, những miếng thịt màu nâu đậm, những sợi mì màu vàng nhạt. mắt anh hoa lên và tim anh thắt lại. mọi âm thanh biến mất.
tệ thật, giờ đến cả âm thanh cũng rời bỏ anh rồi.
cùng màu sắc, cùng mingyu.
"anh nhớ em."